Không đau vì quá đau
Sau khi Italy thất bại trước Thụy Điển trong trận play-off World Cup 2018, tờ Gazzetta dello Sport đã giật những dòng tít lớn: “Sự kết thúc”, “Ngày tận thế”. Bốn năm sau, khi người Italy một lần nữa trở thành khán giả ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới (thất bại trước Bắc Macedonia ở play-off), nhật báo Corriere dello Sport mô tả bóng đá nước này “chìm xuống địa ngục”.
Đội tuyển Italy lần thứ ba vắng mặt ở World Cup (Ảnh: ESPN).
Tuy nhiên, sau khi chứng kiến thầy trò HLV Gattuso gục ngã trước Bosnia & Herzegovina ở trận play-off hôm 1/4 vừa qua, hai tờ báo thể thao lớn nhất ở đất nước hình chiếc ủng lại sử dụng dòng tít nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Tutti A Casa” (tạm dịch: Mọi người hãy trở về nhà).
Câu hỏi đặt ra ở đây, phải chăng, người Italy đã quen với hình hài “tầm thường” của đội tuyển quốc gia. Phải chăng, việc Azzurri thất bại ở World Cup không còn là nỗi đau lớn với đất nước này, nơi bóng đá được tôn sùng giống như tôn giáo?
Tất nhiên, người Italy vẫn rất đau đớn bởi bóng đá là máu thịt của họ. Nội dung đầu tiên trong chương trình nghị sự của Quốc hội Italy vào ngày 1/4 chính là báo cáo về thất bại của đội tuyển quốc gia. Điều đó cho thấy, họ vẫn dành sự quan tâm đặc biệt tới bóng đá.
Có chăng, nỗi đau của người Italy giờ đây trở thành biến thể khác. Họ đón nhận nỗi đau một cách nhẹ nhàng nhưng day dứt. Đó là tận cùng của sự đau xót. Khi mọi thứ tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu lại có sức tàn phá dữ dội.
Trong lịch sử, đội tuyển Italy từng 4 lần giương cao cúp vô địch World Cup, bằng Anh, Pháp và Tây Ban Nha cộng lại. Một đội bóng vĩ đại như thế không thể vắng mặt tới ba kỳ World Cup liên tiếp. Đó là điều tưởng chừng phi thực tế nhưng lại diễn ra.
“Chúng tôi vẫn không thể tin được rằng mình đã bị loại và điều đó lại xảy ra theo cách này”, hậu vệ Leonardo Spinazzola ngậm ngùi thừa nhận sau thất bại trước Bosnia. Anh nói thêm: “Thực tế này thật đáng buồn cho tất cả mọi người, đặc biệt là những đứa trẻ chưa từng được xem đội tuyển Italy thi đấu ở World Cup”.
Đội tuyển áo Thiên Thanh ngày càng rơi xuống vực thẳm (Ảnh: Getty).
Lần gần nhất, Italy góp mặt ở World Cup là vào năm 2014, giải đấu mà họ bị loại ngay từ vòng bảng. Tờ Valoti lo ngại rằng những đứa trẻ ở Italy không còn niềm đam mê bóng đá. Những đứa trẻ sinh năm 2010 tới nay gần như không có được vinh dự này. Thậm chí, chẳng biết tới bao giờ, giới trẻ Italy mới có thể được thưởng thức “niềm vui xa xỉ” khi được chứng kiến đội tuyển nước nhà chinh chiến ở World Cup.
Giả sử, có ai đó kể cho những đứa trẻ này về đội tuyển Italy từng hùng mạnh và đáng sợ như thế nào trong quá khứ, có lẽ, chúng chỉ xem đó là câu chuyện cổ tích.
Những lá đơn từ chức của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC), Gabriele Gravina, Trưởng đoàn bóng đá Italy, Gianluigi Buffon, hay HLV Gennaro Gattuso, lần lượt đã được nộp. Đó là cái kết không thể khác sau thảm họa vừa qua. Nhưng liệu chăng, những sự ra đi này có thể giúp bóng đá Italy hồi sinh?
Bi kịch của sự lạc hậu
Trong ký ức của nhiều người, giải Serie A ở thập niên 80 và 90 thế kỷ trước là “khu vườn đầy hoa lá và rộn tiếng chim”. Đó là nơi những vị tinh tú của bóng đá thế giới đua nhau tỏa sáng, những khán đài đầy ắp khán giả, những ông chủ giàu có vung tiền không tiếc tay. Kéo theo đó là sự thống trị của các CLB Serie A ở các cúp châu Âu.
Thế nhưng, cuộc khủng hoảng kinh tế đầu những năm 2000 gần như “cuốn phăng” tất cả. “Bảy chị em” (ám chỉ 7 CLB mạnh nhất) ở Serie A lần lượt lâm vào khủng hoảng và phải bán đi những cầu thủ tốt nhất. Cuối cùng, ngay cả những ông chủ tâm huyết nhất như Silvio Berlusconi (AC Milan) hay Massimo Moratti (Inter Milan) đều phải bán đi đứa con tinh thần của mình cho các ông chủ nước ngoài.
Giải Serie A ngày càng lạc hậu và kém sức hút (Ảnh: Getty).
Điều đó khiến cho giải Serie A tụt dốc không phanh trên đấu trường quốc tế. Lần gần nhất một CLB ở giải đấu này đăng quang Champions League vào năm 2010. Trong những năm qua, có chăng chỉ có Inter gây dấu ấn ở cúp châu Âu (chủ yếu nhờ cầu thủ nước ngoài). Còn lại, AC Milan và Juventus chỉ là “cái tên cũ”, với những gương mặt hết sức tầm thường.
Nhiều người nói rằng giải vô địch quốc gia chính là hình ảnh phản ánh rõ nhất sức mạnh của nền bóng đá. Càng ngày, bóng đá Italy càng trở nên lạc hậu so với những cường quốc bóng đá như Anh, Tây Ban Nha, Đức hay thậm chí cả Pháp.
Có một chi tiết cần được nhắc đến. UEFA đang xem xét khả năng tước quyền đăng cai Euro 2032 của Italy. Lý do bởi cơ sở hạ tầng không được đảm bảo. Theo đó, trong 14 năm (2007-2024), Italy chỉ cải tạo hoặc xây mới 6 sân. Con số ấy thấp hơn nhiều so với Đức (19 sân), Anh (13 sân) hay Pháp (12 sân).
Ở Serie A hiện tại, chỉ có Juventus sở hữu sân vận động riêng (sắp tới có thêm AS Roma). Gần như toàn bộ các sân vận động ở Italy hiện tại đều thuộc quyền sở hữu của chính quyền địa phương, trong đó có sân vận động của nhiều CLB lớn như AC Milan, Inter (chung sân San Siro), AS Roma, Lazio (chung sân Olympico). Việc cải tạo những sân vận động này không hề đơn giản vì vướng mắc nhiều thủ tục.
Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, cho rằng đây là trách nhiệm thuộc về hệ thống chính trị Italy. Lần gần nhất đất nước hình chiếc ủng đăng cai một sự kiện bóng đá tầm cỡ là World Cup 1990, cách đây 36 năm.
Giờ đây, khi nhìn lại những sân vận động như Bentegodi, Artemio Franchi… người ta vẫn thấy phảng phất dấu ấn của mùa hè Italy 1990. Chính những chi tiết trên cho thấy người Italy lạc hậu và ngại thay đổi như thế nào. Chính điều này tạo ra bi kịch của bóng đá Italy. Họ vẫn mải mê sống trong mộng tưởng đẹp đẽ trong quá khứ, mà quên mất rằng các nền bóng đá như Anh, Tây Ban Nha, Đức đã “chạy quá xa”.
Những hào quang trong quá khứ không thể giúp ích cho hiện tại của bóng đá Italy (Ảnh: Getty).
Không phải tới bây giờ, người Italy mới nhận thấy họ cần thay đổi. Vào tháng 8/2010 (vài tuần sau khi Italy bị loại khi đứng cuối bảng ở World Cup), FIGC đã bổ nhiệm hai nhân vật quan trọng là Arrigo Sacchi (điều phối viên các đội trẻ) và Roberto Baggio (trưởng ban kỹ thuật FIGC, chuyên nghiên cứu phương pháp phát triển bóng đá trẻ).
Khi ấy, Sacchi, HLV từng 2 lần vô địch Champions League cùng AC Milan và giúp Italy vào chung kết World Cup 1994, đã thúc giục các CLB Italy đầu tư vào học viện đào tạo trẻ, đồng thời cố gắng chuyển trọng tâm ở các nhóm tuổi trẻ hơn, thoát khỏi sự cứng nhắc về chiến thuật để có thể tự do chơi bóng, phát huy sở trường của mình.
Trong khi đó, Baggio cũng cho thấy sự tâm huyết khi hợp tác cùng 50 cộng sự để biên soạn một tài liệu dài 900 trang mang tên “Làm mới tương lai”. Trong đó, danh thủ lừng danh này đề xuất một cuộc cải tổ đầy tham vọng đối với các lộ trình phát triển tài năng trẻ. Nội dung của tài liệu ấy được cho là bao gồm việc chuẩn hóa các phương pháp huấn luyện, xây dựng một mạng lưới tuyển trạch viên có cấu trúc hơn và tạo ra cơ sở dữ liệu chung để đo lường sự tiến bộ của các cầu thủ.
“Tóc đuôi ngựa thần thánh” đã trình bày bản kế hoạch này vào năm 2011 nhưng đã bị các quan chức của FIGC ngó lơ. Hơn một năm sau, Baggio lên tiếng than thở rằng kế hoạch của mình “thực sự đã chết”. Ông chia sẻ: “Tôi không thích chỉ ngồi sofa trong khi mình có thể làm được nhiều việc khác”. Rồi sau đó, cả Sacchi và Baggio đều lần lượt từ chức khi nỗ lực cải tổ của họ không được coi trọng.
Thực tế, tới vài năm gần đây, những người làm bóng đá Italy mới nhận ra rằng họ đã sống trong sự lạc hậu và bảo thủ quá lâu. Họ đã thực hiện thay đổi cấu trúc ở các đội tuyển trẻ quốc gia. Điều đó đã mang tới một số kết quả khi đội U17 và U19 Italy đã lên ngôi vô địch châu Âu vào các năm 2023 và 2024.
Điều đó cho thấy rằng quá trình “hiện đại hóa” bóng đá Italy đến muộn hơn rất nhiều so với các đối thủ. Để lứa U17 và U19 lớn mạnh, Italy cần thêm nhiều năm nữa. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người lo lắng là các nhân tố trẻ đầy triển vọng này có thể lụi tàn khi thi đấu ở môi trường như Serie A, khi các CLB đều gặp khó khăn về tài chính.
Theo báo cáo kiểm toán từ Deloitte, các CLB Anh có tổng doanh thu tới hơn 7 tỷ euro trong năm 2025. Các CLB Đức và Tây Ban Nha chạm mốc 3,5 tỷ đến 3,7 tỷ euro. Còn các CLB Serie A chỉ đạt 2,7 tỷ euro. Trong top 10 CLB có doanh thu lớn nhất thế giới, bóng đá Italy không có đại diện nào.
Tương tự, các CLB Anh chia nhau 3,5 tỷ euro tiền bản quyền truyền hình. Tây Ban Nha theo sau với 1,3 tỷ euro, tiếp theo là Đức với 1,1 tỷ euro. Còn giải Serie A thậm chí còn chưa chạm tới 1 tỷ euro. Điều đó dẫn tới việc các CLB ở Italy thâm hụt ngân sách (làm ăn thua lỗ) tới gần 1 tỷ euro.
HLV Gattuso chính thức chia tay đội tuyển Italy sau vòng loại World Cup 2026 (Ảnh: Getty).
Không có bột, bóng đá Italy khó gột nên hồ. Sự trì trệ trong quá nhiều năm qua khiến các CLB Serie A không còn là nơi thu hút được những sự đầu tư lớn. Có chăng, họ chỉ “hưởng thụ” từ hào quang trong quá khứ, từ những thị trường vốn có nhiều cổ động viên yêu thích các CLB Italy từ xưa cũ như Trung Quốc, Indonesia. Nhưng dòng chảy tiền ấy không phải là bất tận nhưng thế hệ trẻ ngày nay ngày càng có khái niệm mơ hồ về bóng đá Italy.
Trong khi đó, FIGC cũng không có nhiều tiền để phát triển bóng đá trẻ. Theo ước tính, việc không thể tham dự World Cup 2026 khiến cho cơ quan quản lý bóng đá Italy thiệt hại ít nhất 30 triệu euro. Người ta có thể hình dung số tiền ấy lớn thế nào khi Azzurri vắng mặt trong ba kỳ World Cup.
Có thể nói, Italy đã trượt dài vì ảo tưởng và lạc hậu quá lâu. Giờ đây, khi trước mặt là đống đổ nát, công cuộc xây dựng bóng đá Italy không hề đơn giản.
Các bảng đấu của World Cup 2026 (Ảnh: Athletic).
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/tuyen-italy-lien-tiep-vang-mat-o-world-cup-su-lac-hau-an-mon-tuong-lai-20260404004607385.htm

