Câu chuyện Mark Zuckerberg, ông chủ Meta, nhận mức lương nhân viên thấp nhất công ty vào năm 2024, chỉ vỏn vẹn 1 USD, không phải là một giai thoại về sự khiêm tốn. Elon Musk cũng nhận mức lương 0 đồng từ Tesla. Thậm chí, Jeff Bezos từng có năm chỉ khai báo thu nhập hơn 81.000 USD, đủ thấp để nhận tín thuế dành cho trẻ em.
Tại sao những người nắm giữ vận mệnh của nền kinh tế toàn cầu lại chọn mức lương tượng trưng như vậy? Câu trả lời không nằm ở sự hy sinh, mà nằm ở một bài toán tài chính sành sỏi: Lương là kẻ thù của tích sản, và hệ thống thuế hiện hành được thiết kế với những lối thoát mà chỉ giới siêu giàu mới có chìa khóa để mở.
Một người kiếm 600.000 USD từ lương có thể mất gần nửa thu nhập vì thuế, trong khi khối tài sản khoảng 752 tỷ USD của Elon Musk lại chỉ chịu mức thuế hiệu quả thấp hơn nhiều (Ảnh: Shutterstock).
Bẫy thu nhập cao và sự tự do của tài sản
Một thực tế phũ phàng mà ít người nhận ra: Người làm công ăn lương có thu nhập cao như bác sĩ, luật sư, giám đốc điều hành mới là nhóm chịu gánh nặng thuế nặng nề nhất, chứ không phải các tỷ phú.
Hãy nhìn vào các con số. Nếu bạn ở Mỹ và kiếm được 600.000 USD mỗi năm từ tiền lương, xin chia buồn, bạn đang ở trong tâm bão của thuế. Theo luật thuế Mỹ, khoản thu nhập này bị đánh thuế ngay lập tức ở mức lũy tiến, với mức thuế cận biên liên bang lên tới 35-37%. Chưa hết, bạn phải gánh thêm thuế Medicare, thuế bang (có thể lên tới 13% như ở California) và các khoản an sinh xã hội.
Tổng cộng, khoảng 50% thu nhập của bạn có thể “đội nón ra đi” trước khi tiền kịp nóng trong tài khoản. Bạn không có đường lùi, vì con số đã nằm rành rành trên mẫu báo cáo thuế W-2.
Ngược lại, các tỷ phú không sống bằng lương. Tài sản của họ đến từ sự gia tăng giá trị cổ phiếu – một loại thu nhập mà luật pháp gọi là “lãi vốn chưa thực hiện”.
Khi tài sản của Jeff Bezos tăng 80 tỷ USD hay Elon Musk tăng 213 tỷ USD trong một năm, họ không phải đóng một đồng thuế thu nhập nào cho khoản tăng thêm đó. Lý do rất đơn giản: Luật thuế chỉ đánh vào túi tiền khi bạn chốt lời (bán tài sản). Nếu không bán, về mặt kỹ thuật, bạn chưa có thu nhập.
Đây là lỗ hổng căn bản giúp giới siêu giàu tách mình ra khỏi hệ thống thuế thông thường áp lên tầng lớp trung lưu và thượng lưu làm công ăn lương.
Vay để sống: Chiêu thức né thuế kinh điển
Vậy câu hỏi đặt ra là: Nếu không bán cổ phiếu, các tỷ phú lấy tiền đâu để mua siêu xe, biệt thự hay duy trì lối sống xa hoa? Câu trả lời nằm ở chiến lược tài chính: Vay nợ.
Thay vì bán cổ phiếu và chịu mức thuế lãi vốn (dù đã thấp hơn thuế thu nhập, ở mức khoảng 20%), giới siêu giàu chọn cách mang cổ phiếu đi thế chấp để vay tiền ngân hàng.
Ví dụ, một người sở hữu 100 triệu USD cổ phiếu Tesla có thể dễ dàng vay 25 triệu USD tiền mặt. Khoản vay này không được coi là thu nhập, do đó mức thuế phải đóng là 0 đồng. Họ có tiền chi tiêu, vẫn giữ nguyên quyền sở hữu cổ phiếu, và quan trọng nhất là không phát sinh nghĩa vụ thuế.
Trong bối cảnh giá trị cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ tăng trưởng phi mã, tốc độ sinh lời của tài sản thường cao hơn nhiều so với lãi suất vay ngân hàng dành cho khách VIP. Để trả nợ cũ, họ đơn giản là tái cấp vốn hoặc vay các khoản mới. Vòng quay này cho phép họ tiếp cận dòng tiền mặt khổng lồ mà không bao giờ phải chạm vào “nút bán” kích hoạt thuế.
Cú chốt cuối cùng: Xóa sạch thuế khi qua đời
Chiến lược giữ tiền của giới siêu giàu không chỉ dừng lại ở hiện tại mà còn tính toán cho cả thế hệ sau, thông qua một cơ chế được gọi là “nâng giá gốc”.
Đây là cách nó vận hành: Giả sử một tỷ phú mua cổ phiếu với giá gốc 10 triệu USD. Sau nhiều thập kỷ, giá trị số cổ phiếu này tăng lên 500 triệu USD. Nếu bán khi còn sống, người này phải đóng thuế trên khoản lãi 490 triệu USD. Nhưng nếu người đó giữ số cổ phiếu này cho đến khi qua đời và để lại cho con cái, giá gốc của tài sản sẽ được định giá lại theo thị trường tại thời điểm cái chết xảy ra, tức là 500 triệu USD.
Điều kỳ diệu xảy ra ở đây: Toàn bộ khoản lãi 490 triệu USD tích lũy trong suốt cuộc đời người sở hữu ban đầu sẽ bị “xóa sổ” khỏi sổ sách thuế. Người thừa kế nếu bán ngay lập tức sẽ không phải đóng bất kỳ đồng thuế lãi vốn nào.
Bên cạnh đó, dù Mỹ áp dụng thuế thừa kế với mức tối đa 40% đối với các khoản chuyển giao tài sản lớn, nhưng trên thực tế hiệu quả của sắc thuế này còn hạn chế. Nhiều nghiên cứu cho thấy, qua thời gian, các quy định pháp lý đã để lại nhiều khoảng trống, khiến nguồn thu từ thuế thừa kế ở mức thấp. Vì vậy, dù 1% người giàu nhất nắm giữ khoảng 50.000 tỷ USD tài sản, tổng số thu từ thuế thừa kế trong năm 2024 chỉ đạt khoảng 30 tỷ USD – con số mà một tỷ phú như Musk có thể kiếm được (hoặc mất đi) chỉ trong một phiên giao dịch.
Người Mỹ sống bằng lương bị đánh thuế nặng ngay lập tức, còn giới siêu giàu làm giàu nhờ tài sản tăng giá và chỉ đóng thuế khi bán và với mức thấp hơn (Ảnh: Equitable Growth).
Khi hệ thống thuế tạo ra “tầng lớp quý tộc” mới
Sự khác biệt trong cách đối xử giữa thu nhập từ lương và thu nhập từ tài sản đã tạo ra một nghịch lý lớn. Một nghiên cứu từ Đại học California, Berkeley cho thấy, 400 người giàu nhất nước Mỹ chỉ chịu thuế suất hiệu quả trung bình 23,8% trong giai đoạn 2018-2020. Trong khi đó, tầng lớp trung lưu và những người làm công ăn lương thu nhập cao phải gánh mức thuế thực tế cao hơn nhiều, có thể lên tới 45%.
Việc thay đổi quy định năm 1982 cho phép doanh nghiệp mua lại cổ phiếu quỹ thay vì trả cổ tức, cùng với Đạo luật Cắt giảm Thuế năm 2017 hạ thuế doanh nghiệp xuống 21%, càng làm trầm trọng thêm khoảng cách này. Nó chuyển dịch dòng tiền từ thu nhập chịu thuế sang tài sản tăng giá không chịu thuế.
Ray Madoff, Giáo sư Luật tại Đại học Boston College, nhận định rằng hệ thống hiện tại không chỉ là vấn đề về tiền bạc, mà là về cấu trúc xã hội. Những người giàu nhất không tích lũy tài sản thông qua thu nhập chịu thuế như đại đa số người dân. Họ nằm ngoài vùng phủ sóng của lưới thuế thu nhập truyền thống.
Kết quả là, một bác sĩ phẫu thuật làm việc cật lực có thể cảm thấy mình đang đóng góp nhiều nhất cho ngân sách quốc gia, trong khi những người sở hữu khối tài sản khổng lồ lại có thể nằm trong nhóm “thu nhập thấp” trên giấy tờ. Khoảng cách này không xuất phát từ việc ai làm việc chăm chỉ hơn, mà từ việc ai nắm giữ loại tài sản được luật pháp ưu ái hơn.
Khi khoảng 30% tổng tài sản của Mỹ tập trung trong tay 1% dân số, nhưng các công cụ thuế hiện hành vẫn gặp nhiều hạn chế trong việc điều tiết dòng tài sản đó, bài toán về cân bằng và bền vững tài khóa tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi chưa có lời giải rõ ràng.
Nguồn: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ty-phu-nhan-luong-1-usd-chieu-bai-ne-thue-dinh-cao-cua-gioi-sieu-giau-20251226131028537.htm

