
U23 UAE thua đậm Nhật Bản ở giai đoạn vòng bảng – Ảnh: AFC
Đơn giản là tiền
Khi vòng loại World Cup 2026 bước vào giai đoạn thứ 3 ở khu vực châu Á. Đó cũng là thời điểm UAE khiến làng bóng đá phải ngỡ ngàng với loạt ngôi sao nhập tịch của mình.
Cụ thể, trước thềm lượt trận diễn ra vào tháng 3-2025, HLV Paulo Bento đã gọi lên tuyển tổng cộng 8 cầu thủ Brazil. Toàn bộ đều là những “vũ công samba” chính hiệu, sinh trưởng tại Brazil, và không có chút huyết thống với UAE.
Làng bóng đá châu Á không xa lạ với những làn sóng nhập tịch, khi có thời điểm Indonesia sử dụng một đội hình gồm toàn cầu thủ nhập tịch. Nhưng ít ra, những ngôi sao đó còn có huyết thống Indonesia – quốc gia có quan hệ lâu đời với Hà Lan.
Còn với UAE, người hâm mộ thực sự bỡ ngỡ khi nhìn những cầu thủ có tên Bruno, Lucas, Luanzinho tung hoành trong màu áo đội bóng Ả Rập.
Đó là chưa kể đến một số cầu thủ gốc Phi khác. Tương tự Indonesia, UAE thừa sức tung ra một đội hình gồm toàn cầu thủ nhập tịch, mà chẳng ai trong số đó có gốc gác châu Á. Tất cả đều nhập tịch dưới dạng sinh sống đủ 5 năm tại quốc gia sở tại.
“Chúng ta phải dừng trò hề này lại, trước khi có một đội bóng sử dụng toàn cầu thủ Brazil ở World Cup”, cựu chủ tịch Sepp Blatter từng đưa ra phát biểu này vào năm 2007.
Phát biểu đó hóa ra ứng với UAE, chứ không phải Qatar hay Trung Quốc – những đội bóng cũng rất nổi tiếng với xu hướng nhập tịch cầu thủ gốc Brazil.

Tuyển UAE ngập tràn những cầu thủ nhập tịch không cùng huyết thống – Ảnh: REUTERS
Điều gì khiến những cầu thủ Brazil, từng thể hiện được đẳng cấp ở châu Âu như Caio Lucas (từng khoác áo CLB Benfica) chấp nhận nhập tịch một nền bóng đá xa lạ? Đơn giản là tiền.
Xuyên suốt một thập niên chơi bóng ở UAE, Lucas luôn hưởng mức lương vào khoảng 1-2 triệu USD, chưa tính những khoản lót tay và thưởng kếch xù.
UAE còn đi xa hơn thế, họ lập nên một chiến lược nhập tịch cho mọi cấp độ. Richard Akonnor – một trong số các ngôi sao nhập tịch ở đội U23 UAE là ví dụ.
Cầu thủ gốc Ghana này được CLB Al Jazira mang về khi mới 16 tuổi. Đó là một trong những ví dụ về mạng lưới tuyển trạch rộng lớn của UAE ở những nền bóng đá châu Phi và Nam Mỹ.
Từ khoảng 10 năm trước, UAE đã triển khai chiến lược này, mang về những “chú nhóc” giàu tiềm năng từ Brazil, hoặc các nước châu Phi ngay khi họ mới ở tuổi U18. Mục đích là để khi các cầu thủ này đủ điều kiện nhập tịch, họ cũng bước vào độ tuổi đỉnh cao phong độ.
Chính sách này được đánh giá là giàu chiều sâu hơn so với cách Trung Quốc áp dụng. 10 năm trước, các CLB của China Super League vung tiền ồ ạt mang về các ngôi sao ở tuổi đỉnh cao phong độ, để rồi khi nhập tịch họ (sau đó 5 năm), các cầu thủ này đã bước vào giai đoạn xế chiều.
Bóng đá UAE tính xa hơn, bài bản hơn, và chịu chơi chẳng kém Trung Quốc. Hiển nhiên với cách làm đó, họ tuy không trả những mức lương ngất ngưởng cho vài ba ngôi sao, nhưng lại tốn bộn tiền ở diện rộng.
Và kết quả là… thất bại như nhau.
Lãng phí nhân tài bản địa
Khi nhìn lại lịch sử bóng đá UAE, người hâm mộ sẽ phải cảm thấy tiếc nuối cho đội bóng vùng Trung Đông.
Năm 1990, UAE lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự World Cup. Ở thời điểm đó, châu Á mới chỉ có 2 suất, UAE xuất sắc vượt qua một loạt đại gia châu lục để cùng Hàn Quốc sở hữu tấm vé danh giá đến mùa hè nước Ý.
Cũng trong giai đoạn đó, UAE giữ chắc một chân trong top 4 ở các Giải vô địch châu Á (Asian Cup), trước khi dần sa sút ở thập niên 2000.
Đến thập niên 2010, UAE trỗi dậy với 2 lần liên tiếp vào top 4 Asian Cup (2015 và 2019). Nhưng sức mạnh từ đồng tiền dầu mỏ đã khiến các lãnh đạo bóng đá UAE nảy sinh tham vọng “đi đường tắt”.
Đó là nhập tịch. Một con đường tắt tốn kém bộn tiền. Trong 10 năm qua, UAE ước tính đã tiêu tốn hàng tỉ USD để trả lương, phí chuyển nhượng, tiền lót tay cho dàn ngôi sao nước ngoài, triển khai một chiến dịch thu hút tài năng diện rộng.

U23 UAE cũng có nhiều cầu thủ nhập tịch – Ảnh: AFC
Sự tốn kém đó được so sánh với Trung Quốc, và kết cục là y như nhau. Bóng đá Trung Quốc sớm tỉnh ngộ để rút chân khỏi cuộc chơi nhập tịch từ đầu thập niên 2020. Còn UAE đến nay mới bắt đầu thấm thía những bài học.
Ở vòng loại World Cup 2026, khi cơ hội giành vé tăng gấp đôi nhờ FIFA mở rộng quy mô, UAE vẫn thất bại trong việc giành 1/8 chiếc vé chính thức. Họ thậm chí bại trận trước Iraq ở vòng play-off, và hoàn toàn tan vỡ giấc mơ trở lại đấu trường World Cup.
Đâm lao trót phải theo lao, UAE không thể “đem con bỏ chợ” những cầu thủ nhập tịch mà họ tốn bao công sức đào tạo. Đặc biệt khi những cầu thủ này đều đang tuổi đỉnh cao phong độ.

UAE chơi không tệ, nhưng cũng không hay ở Giải U23 châu Á – Ảnh: AFC
Chỉ ở cấp độ U23, UAE vẫn có đến 4-5 ngôi sao nhập tịch sáng giá, thể hiện phẩm chất trội hơn so với các cầu thủ bản địa. Vấn đề chỉ là, đội bóng của họ đá mãi không hay.
Ở vòng bảng, người hâm mộ UAE mau chóng cụt hứng sau trận ra quân thắng ấn tượng Qatar. Ở trận tiếp theo, họ thua Nhật Bản 0-3, và rồi hòa may mắn với Syria – nền bóng đá nhà nghèo.
Suốt một thập niên, UAE cố gắng dùng tiền để đi đường tắt đến đỉnh cao châu lục và World Cup, nhưng rồi thất bại hoàn toàn. Một sự lãng phí cực lớn, không chỉ về tiền bạc, mà còn về những tài năng bản địa vốn có nền tảng chẳng kém cạnh gì Nhật Bản, Hàn Quốc hay Iran.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/uae-nen-bong-da-lang-phi-nhat-the-gioi-2026011520450923.htm

