Căn cứ quân sự Pituffik (Ảnh: Reuters).
Nằm cách vòng Bắc Cực chỉ khoảng 1.200km, căn cứ quân sự Pituffik Space Base (trước đây được biết đến với tên gọi Thule Air Base) không chỉ là “đôi mắt” canh gác bầu trời mà còn là trung tâm then chốt trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Washington.
Với vị trí địa lý độc đáo, Pituffik đã chứng kiến sự chuyển mình từ một “tiền đồn chiến lược” thời kỳ Chiến tranh Lạnh sang một yếu tố trung tâm trong cuộc cạnh tranh đương đại giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc. Giữa những tuyên bố mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump về việc cần kiểm soát Greenland để bảo vệ an ninh quốc gia, căn cứ này trở thành tâm điểm của các tranh chấp chiến lược, nơi lợi ích quân sự giao thoa với tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu.
Lịch sử hình thành
Theo VZ, câu chuyện về căn cứ không quân Thule bắt đầu từ những năm 1940, khi Mỹ nhận ra giá trị chiến lược của đảo Greenland trong bối cảnh Thế chiến II. Năm 1941, Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ ký hiệp ước cho phép quân đội Mỹ đóng quân trên đảo để bảo vệ lãnh thổ này khỏi sự xâm lược của phát xít Đức.
Greenland, với vị trí nằm giữa Bắc Mỹ và châu Âu, trở thành một “cầu nối” quan trọng cho các chuyến bay và vận chuyển quân sự. Sau chiến tranh, Mỹ tiếp tục duy trì sự hiện diện và mở rộng các căn cứ, nhưng chỉ đến năm 1951, Thule mới chính thức được xây dựng như một trận địa cảnh báo sớm chống lại các mối đe dọa từ Liên Xô.
Theo tài liệu từ New York Times, Thule được xây dựng bí mật với chi phí khổng lồ, trở thành căn cứ không quân lớn nhất ở Bắc Cực vào thời điểm đó. Nó được thiết kế để phát hiện và đối phó với các cuộc tấn công hạt nhân tiềm năng, tận dụng quỹ đạo ngắn nhất qua Bắc Cực cho tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) từ Liên Xô nhắm vào Mỹ.
Trong những năm 1950-1960, căn cứ này là nơi lưu trữ vũ khí hạt nhân bí mật, bao gồm Dự án Iceworm – một kế hoạch đầy tham vọng xây dựng hệ thống đường hầm dưới lớp băng để triển khai tên lửa hạt nhân di động. Tuy nhiên, dự án này thất bại do vấn đề kỹ thuật và phản đối từ Đan Mạch. Một sự cố nghiêm trọng xảy ra năm 1968 khi một máy bay B-52 chở bom hạt nhân rơi gần Thule, gây ô nhiễm phóng xạ và dẫn đến các cuộc điều tra chung giữa Mỹ và Đan Mạch, như được ghi nhận trong báo cáo chính thức của New York Times năm 1970.
Chuyên gia Paul Bierman, tác giả cuốn “When the Ice Is Gone” (tạm dịch: Khi băng tan), nhấn mạnh rằng đảo Greenland đã là một phần không thể thiếu trong chiến lược phòng thủ của Mỹ từ sau Thế chiến II. Ông cho biết: “Hiệp ước năm 1951 cho phép Mỹ có quyền gần như không giới hạn về quân sự trên đảo, Thule là minh chứng rõ nét nhất cho sự hợp tác này”. Đến năm 2023, căn cứ được đổi tên thành Pituffik Space Base để tôn vinh di sản văn hóa của người Inuit bản địa, đồng thời phản ánh vai trò mới trong Lực lượng Không gian Mỹ.
Một vệ tinh được chụp tại căn cứ Pituffik ở Greenland (Ảnh: Reuters).
Vai trò hiện đại: “Mắt thần” trong hệ thống phòng thủ tên lửa
Ngày nay, Pituffik vẫn là căn cứ quân sự duy nhất còn hoạt động của Mỹ tại Greenland, với khoảng 150-200 nhân viên thường trực, bao gồm cả lực lượng Mỹ, Đan Mạch và Canada. Theo báo USA Today, chính quyền Mỹ đang đầu tư hàng chục triệu USD để nâng cấp cơ sở này, bao gồm mở rộng đường băng dài 3,2km và xây dựng tàu mới để hỗ trợ hoạt động hậu cần. Vị trí “trên đỉnh thế giới” của căn cứ cho phép giám sát không gian và tên lửa một cách hiệu quả, đặc biệt qua Hệ thống Radar Cảnh báo Sớm Nâng cấp (UEWR), hay còn gọi là AN/FPS-132.
Theo Topwar, UEWR là radar mảng pha điện tử chủ động (AESA) với hai mặt ăng-ten, mỗi mặt bao phủ 120 độ, tổng cộng 240 độ. Với tầm theo dõi lên đến 4.800km, hệ thống này có thể phát hiện tên lửa đạn đạo từ Nga, tàu ngầm ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương nhắm vào lãnh thổ Mỹ. Dữ liệu từ Phi đoàn Cảnh báo Không gian số 12 được chuyển trực tiếp đến Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) và “Trung tâm Cảnh báo Tên lửa quốc gia”.
Ngoài ra, Pituffik còn quản lý hệ thống kiểm soát và điều khiển vệ tinh, duy trì liên lạc thời gian thực với mạng lưới vệ tinh quân sự Mỹ, tận dụng vĩ độ cao để theo dõi vệ tinh quỹ đạo địa cực.
Trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine và sự mở rộng của Trung Quốc ở Bắc Cực, Pituffik đóng vai trò then chốt trong việc giám sát GIUK Gap (Greenland-Iceland-Anh) – một điểm nghẽn chiến lược nơi NATO theo dõi hoạt động hải quân Nga. Theo giới chuyên gia, căn cứ này là “chốt chặn” quan trọng để theo dõi tàu ngầm Nga di chuyển từ Bắc Cực vào Đại Tây Dương. Chuyên gia Rebecca Pincus từ Trung tâm Cực Wilson nhận định: “Greenland quan trọng từ góc độ phòng thủ tên lửa, không gian và cạnh tranh toàn cầu. Pituffik không chỉ bảo vệ Mỹ mà còn là trụ cột cho an ninh NATO”.
Vị trí căn cứ Pituffik ở Greenland (Ảnh: NPR).
Tranh chấp chiến lược
Sự quan tâm của Mỹ đối với Greenland không dừng lại ở Pituffik. Tổng thống Trump, từ năm 2019 và tiếp tục trong nhiệm kỳ thứ hai, liên tục khẳng định kiểm soát Greenland là “ưu tiên an ninh quốc gia”, thậm chí không loại trừ sử dụng lực lượng quân sự. Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump tuyên bố: “Mỹ cần Greenland để bảo vệ an ninh quốc gia và chống lại Nga cùng Trung Quốc”. Ông liên kết điều này với hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” (Golden Dome), một dự án trị giá hàng trăm tỷ USD nhằm triển khai lá chắn tên lửa dựa trên không gian.
Một số chuyên gia nhấn mạnh Greenland có vị trí địa lý chiến lược, nằm trên GIUK Gap và gần các tuyến đường biển Bắc Cực mới mở do biến đổi khí hậu. Đảo này còn giàu tài nguyên như dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản đất hiếm – những yếu tố khiến Trung Quốc quan tâm. Theo CSIS, Trung Quốc đã cố gắng đầu tư vào các dự án khai thác mỏ ở Greenland, nhưng bị chặn do lo ngại an ninh. Nga, với “Hạm đội Phương Bắc” mạnh mẽ, coi Greenland là phần mở rộng của “pháo đài” phòng thủ ở Bắc Cực, theo báo cáo từ Chatham House.
Từ góc nhìn chuyên gia Nga, kênh truyền hình RT mô tả căn cứ Pituffik như một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ nhằm chống Nga. Đại sứ Nga tại Mỹ cho biết: “Pituffik là một phần của hệ thống cảnh báo hạt nhân Mỹ, việc nâng cấp cơ sở hạ tầng cho máy bay mang hạt nhân ở đây là mối đe dọa trực tiếp”. Báo chí Nga cáo buộc Mỹ sử dụng Greenland để bao vây Nga, đặc biệt sau khi Nga tăng cường hoạt động quân sự ở Bắc Cực với các căn cứ mới và tàu phá băng.
Chuyên gia từ BBC cảnh báo việc Mỹ ép “mua lại” đảo Greenland có thể làm suy yếu sức mạnh của NATO. Chuyên gia Gintare Gricius từ Đại học Aarhus nhận định: “Việc Mỹ mua hoặc chiếm đảo Greenland sẽ làm tổn hại an ninh của chính họ và khối NATO, nguy cơ mở đường cho Nga và Trung Quốc lợi dụng”. Đan Mạch hiện đã tăng cường hiện diện quân sự ở Greenland, các lãnh đạo châu Âu như Thủ tướng Anh Keir Starmer gọi hành động, ý đồ thâu tóm Greenland của Tổng thống Trump là “sai lầm chiến lược”.
Greenland – “tàu sân bay” không thể chìm của NATO giữa vùng biển chiến lược
Triển vọng tương lai
Các chuyên gia quốc tế đồng tình rằng căn cứ Pituffik là yếu tố then chốt, nhưng không cần Mỹ phải sở hữu toàn bộ đảo Greenland. Học giả Matthew Levinger từ Đại học George Washington (Mỹ) nhấn mạnh: “Mỹ đã có quyền tiếp cận đầy đủ qua hiệp ước 1951; việc ép buộc sẽ phá hủy NATO và làm lợi cho Nga-Trung”. Giáo sư Steven Lamy từ USC Dornsife cho rằng động cơ thực sự của ông Trump là hạn chế ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc, không phải an ninh thuần túy.
Giới học giả từ Viện RAND nhận định, sự khác biệt trong lợi ích Nga-Trung ở Bắc Cực có thể được khai thác để giảm căng thẳng. Chuyên gia từ Trung tâm Belfer lưu ý rằng với sự gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển vào NATO, toàn bộ Bắc Cực trừ Nga đều thuộc liên minh, nâng cao vai trò của Greenland. Tuy nhiên, chuyên gia Justina Budginaite-Froehly từ Hội đồng Đại Tây Dương cảnh báo: “Greenland lý tưởng để triển khai lá chắn tên lửa, nhưng tranh chấp có thể dẫn đến xung đột như phá hoại cơ sở hạ tầng”.
Đến ngày 21/1, Mỹ đã triển khai thêm máy bay đến Pituffik giữa lúc căng thẳng leo thang. Các cuộc đàm phán tại Nhà Trắng tiếp tục duy trì, nhưng chính quyền Greenland quyết tâm khẳng định chủ quyền, quyền tự quyết của mình.
Pituffik không chỉ là một căn cứ quân sự, mà còn là biểu tượng của sự cân bằng mong manh ở Bắc Cực. Vai trò của nó trong việc cảnh báo tên lửa và giám sát không gian đang định hình các tranh chấp chiến lược giữa các cường quốc.
Trong khi Mỹ tìm cách củng cố vị thế, Nga và Trung Quốc coi đó là mối đe dọa, dẫn đến nguy cơ leo thang. Để tránh xung đột, hợp tác qua NATO và tôn trọng chủ quyền Đan Mạch-Greenland là chìa khóa.
Theo chuyên gia Pincus, “Greenland không phải là bất động sản để mua bán, mà là đối tác chiến lược”. Với biến đổi khí hậu mở ra các tuyến đường mới, vai trò của Pituffik sẽ càng quan trọng hơn, đòi hỏi sự khôn ngoan ngoại giao để duy trì hòa bình ở vùng đất băng giá này.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/vai-tro-chot-chan-quan-trong-cua-can-cu-quan-su-my-tai-greenland-20260122162525883.htm

