Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte trong một cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 10/2025. NATO đang phản ứng cứng rắn với kế hoạch sáp nhập đảo Greenland của Mỹ (Ảnh: Reuters).
Ý tưởng kiểm soát Greenland từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập từ nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2021), nhưng nay đã được nâng lên thành một chiến lược quốc gia, với những tuyên bố mạnh mẽ về “an ninh thiết yếu” và “vòm vàng phòng thủ tên lửa”. Tuy nhiên, vấn đề này đang đối mặt sự tranh cãi trong nội bộ Mỹ, từ hành lang quốc hội đến dư luận xã hội, thậm chí giữa chính quyền với giới chuyên gia.
Cuộc tranh luận giữa các đảng phái và trong quốc hội
Theo giới quan sát quốc tế, vấn đề Greenland không chỉ là một ý tưởng địa chính trị xa xôi, mà còn cho thấy sự bất đồng đảng phái trên chính trường Mỹ. Trong khi đảng Cộng hòa, đảng cầm quyền dưới thời nhà lãnh đạo Donald Trump, phần lớn ủng hộ chương trình nghị sự của Tổng thống, một bộ phận không nhỏ các nghị sĩ kỳ cựu đang công khai phản đối. Ngược lại, đảng Dân chủ coi kế hoạch thâu tóm Greenland là hành động có thể tác động tới liên minh NATO, dẫn đến các động thái lập pháp quyết liệt. Sự bất đồng này không chỉ dừng ở lời nói mà còn lan sang các dự luật, cuộc họp kín và tranh luận công khai.
Nhìn từ nội bộ đảng Cộng hòa, Tổng thống Trump và các cố vấn thân cận như Ngoại trưởng Marco Rubio nhiều lần nhấn mạnh rằng kiểm soát Greenland là “thiết yếu” cho an ninh quốc gia Mỹ. Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump viết: “Mỹ cần Greenland cho mục đích an ninh quốc gia. Bất cứ điều gì ít hơn thế đều không thể chấp nhận được”.
Ý kiến này nhận được sự ủng hộ từ một số nghị sĩ Cộng hòa, đặc biệt những người ủng hộ chính sách “Nước Mỹ trên hết”. Ví dụ, Thượng nghị sĩ Thom Tillis, một nhân vật có ảnh hưởng trong Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Thượng viện, từng bày tỏ lo ngại về vấn đề Greenland nhưng cũng thừa nhận giá trị chiến lược của nó.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều đồng tình. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, cựu lãnh đạo phe đa số Thượng viện, công khai chỉ trích ý tưởng sử dụng vũ lực hoặc các biện pháp ép buộc. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, ông McConnell nhấn mạnh: “Mỹ có thể đạt được mục tiêu an ninh qua hợp tác với đồng minh NATO, chứ không phải qua việc sở hữu lãnh thổ”. Tương tự, Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski từ bang Alaska – có vị trí địa lý gần Greenland, đã tham gia cùng các đồng nghiệp Dân chủ để thúc đẩy dự luật cấm sử dụng quỹ liên bang cho việc “chiếm hữu hoặc mua lại” lãnh thổ của đồng minh. Bà Murkowski lập luận rằng động thái này có thể làm suy yếu lòng tin trong NATO và gây tác động cho lợi ích lâu dài của Mỹ.
Sự chia rẽ trong đảng Cộng hòa không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn phản ánh xung đột giữa phe bảo thủ truyền thống và phe cực hữu ủng hộ Tổng thống Trump. Bà Anna Wieslander, chuyên gia từ Hội đồng Đại Tây Dương, viết trong bài phân tích cho rằng: “Nếu Mỹ can thiệp vào Greenland, tương lai của NATO sẽ bị đe dọa. Điều này trái ngược với lợi ích quốc gia Mỹ, vì nó làm suy yếu sự đoàn kết liên minh mà Mỹ từng dẫn dắt”. Bà Wieslander nhấn mạnh rằng các nghị sĩ Cộng hòa như McConnell và Murkowski đang cố gắng bảo vệ di sản NATO, vốn được xây dựng từ sau Thế chiến II, thay vì theo đuổi tham vọng của ông Trump.
Về phía đảng Dân chủ, phản ứng gay gắt hơn hẳn. Họ coi ý tưởng kiểm soát Greenland là “hành động làm rạn nứt liên minh NATO” và nhanh chóng hành động. Đầu tháng 1/2026, các nghị sĩ Dân chủ đề xuất “Đạo luật Bảo vệ Thống nhất NATO” (NUPA), nhằm ngăn chặn việc sử dụng ngân sách liên bang cho bất kỳ nỗ lực sở hữu hoặc mua lại lãnh thổ đồng minh.
Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, thành viên hàng đầu của Ủy ban Quan hệ Đối ngoại, tuyên bố trong một thông cáo rằng: “Khi Đan Mạch và Greenland rõ ràng tuyên bố Greenland không phải để bán, Mỹ phải tôn trọng nghĩa vụ hiệp ước và chủ quyền của Vương quốc Đan Mạch”. Dự luật này nhận được sự ủng hộ từ một số nghị sĩ Cộng hòa, như ông Tillis và bà Murkowski, tạo nên liên minh lưỡng đảng hiếm hoi phản đối chính sách của ông Trump.
Quốc hội Mỹ đang trở thành địa điểm chính cho cuộc tranh luận này. Các cuộc họp kín giữa các nhà lập pháp và quan chức Đan Mạch nhằm tái khẳng định sự phản đối việc “thâu tóm Greenland”. Tuy nhiên, với đa số Cộng hòa ở cả hai viện, dự luật của Dân chủ khó thông qua mà không có sự ủng hộ từ phe ủng hộ Tổng thống Trump.
Marc Weller, giáo sư luật quốc tế từ Đại học Cambridge, cảnh báo rằng nếu Quốc hội Mỹ không kiềm chế, vấn đề này có thể dẫn đến khủng hoảng pháp lý quốc tế, ảnh hưởng đến vị thế của Mỹ như một “cường quốc tôn trọng luật lệ”.
Bất đồng trong dư luận xã hội Mỹ
Nếu chính trường là nơi tranh luận chính sách, dư luận xã hội Mỹ mới thực sự là “mặt trận” phản ánh sự chia rẽ về vấn đề Greenland. Các cuộc khảo sát mới nhất đến ngày 15/1 cho thấy một bức tranh phân cực rõ rệt: đa số người Mỹ phản đối việc sử dụng vũ lực, nhưng ý kiến về việc “mua” đảo lại chia rẽ theo đảng phái. Điều này không chỉ làm nổi bật sự khác biệt giữa cử tri đảng Dân chủ và Cộng hòa mà còn phản ánh lo ngại rộng lớn về hình ảnh Mỹ trên trường quốc tế, đặc biệt khi Greenland được coi là biểu tượng của chủ quyền và biến đổi khí hậu.
Theo khảo sát của Đại học Quinnipiac (Mỹ) công bố ngày 14/1, 86% cử tri Mỹ phản đối việc sử dụng lực lượng quân sự để chiếm đảo Greenland, so với 9% ủng hộ. Con số này gần như nhất quán qua các nhóm đảng phái, cho thấy vũ lực là “ranh giới đỏ” mà hầu hết người Mỹ không muốn vượt qua. Một cuộc thăm dò Ipsos ngày 14/1 còn chỉ rõ hơn: chỉ 17% người Mỹ ủng hộ nỗ lực tổng thể của Tổng thống Trump về việc sở hữu Greenland, trong khi 71% coi việc sử dụng quân sự là “ý tưởng tồi”.
Sự chia rẽ đảng phái này được phản ánh rõ nét trong các bài đăng trên mạng xã hội và diễn đàn công cộng. Trên X, các bài viết về Greenland tăng vọt từ đầu tháng 1/2026. Các tranh luận nổ ra khắp các mạng xã hội.
Dư luận Mỹ còn lo ngại về tác động đến NATO và quan hệ châu Âu. Khảo sát Ipsos ngày 14/1 cho thấy 2/3 người Mỹ lo lắng rằng nỗ lực Greenland sẽ làm hỏng liên minh NATO và quan hệ với đồng minh châu Âu, với 91% đảng Dân chủ, 70% độc lập và chỉ 40% Cộng hòa bày tỏ lo ngại. Điều này phản ánh một xã hội Mỹ đang phân cực, nơi cử tri Cộng hòa dễ bị thuyết phục bởi lập luận “an ninh” của Tổng thống Trump, trong khi đảng Dân chủ coi đây là “mối đe dọa đến dân chủ toàn cầu”.
Tranh luận giữa chính quyền và giới chuyên gia an ninh
Sự chia rẽ trong nội bộ Mỹ về Greenland thể hiện giữa chính quyền ông Trump và giới chuyên gia an ninh quốc gia. Trong khi Nhà Trắng nhấn mạnh Greenland là “yếu tố then chốt” cho hệ thống phòng thủ tên lửa “Golden Dome” (Vòm Vàng), một số chuyên gia cho rằng tuyên bố này “xa rời thực tế”, vì Mỹ đã có căn cứ vững chắc ở đảo này từ lâu. Tranh luận này không chỉ về chiến lược mà còn về cách Mỹ “định vị” mình trên bản đồ thế giới: hợp tác hay thống trị?
Lập trường của chính quyền ông Trump là rõ ràng và kiên quyết. Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Rubio khẳng định mục tiêu kiểm soát đảo Greenland là cần thiết để chống lại mối đe dọa từ các đối thủ ở khu vực Bắc Cực. Trong cuộc họp ngày 14/1 với quan chức Đan Mạch Rubio và Greenland, ông Rubio nhấn mạnh: “Mỹ đang thảo luận các lựa chọn để kiểm soát Greenland, bao gồm cả quân sự nếu cần”. Tổng thống Trump tuyên bố: “NATO sẽ mạnh mẽ hơn nếu Greenland nằm trong tay Mỹ”. Chính quyền Mỹ lập luận Greenland giàu tài nguyên khoáng sản quan trọng, việc sở hữu sẽ nâng cao “Vòm Vàng” – hệ thống phòng thủ tên lửa mới.
Tuy nhiên, giới chuyên gia an ninh phản biện mạnh mẽ. Họ chỉ ra rằng Mỹ đã có Căn cứ Không gian Pituffik (trước là Thule) từ 1951 theo thỏa thuận với Đan Mạch, đủ để phục vụ mục tiêu an ninh mà không cần sở hữu. Paul Bierman, tác giả cuốn “Khi băng tan”, nhận định: “Mỹ có thể đạt bất kỳ mục tiêu chiến lược nào mà không cần sở hữu Greenland. Ý tưởng này thật khó hiểu”. Tương tự, chuyên gia từ Just Security đánh giá: “Tổng thống Trump đúng về tầm quan trọng chiến lược của đảo Greenland, nhưng chưa đúng trong cách tiếp cận. Đe dọa mua lại hoặc dùng vũ lực là không cần thiết và phản tác dụng”.
Các học giả quốc tế còn cảnh báo về vị thế của Mỹ trong vấn đề Greenland đến NATO. Chuyên gia Marion Messmer từ Chatham House phân tích: “Mỹ công khai ý định thâu tóm Greenland sẽ đe dọa tương lai NATO, nhưng châu Âu có đòn bẩy để đáp trả”. Nếu ông Trump dùng sức mạnh cưỡng ép, NATO sẽ phản ứng, Mỹ có thể bị loại khỏi liên minh, dẫn đến châu Âu và Canada hình thành tổ chức mới.
Những nhận định trên cho thấy tranh luận không chỉ nội bộ Mỹ mà còn ảnh hưởng toàn cầu. Nhìn chung, bất đồng này đang nhấn mạnh sự khác biệt giữa tầm nhìn “quyền sở hữu” của Tổng thống Trump và “hợp tác phát triển” của giới chuyên gia, và điều này có thể định hình chính sách đối ngoại Mỹ trong năm 2026.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/van-de-greenland-thanh-diem-nong-tranh-luan-trong-noi-bo-my-20260115220136534.htm

