(Từ trái sang phải) Tổng thống Nga Vladmir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh minh họa: Inews).
Cuộc xung đột giữa liên minh Mỹ – Israel và Iran với các chiến dịch “Cơn thịnh nộ kinh hoàng” (Mỹ) và “Sư tử gầm” (Israel) bắt đầu từ ngày 28/2, nhanh chóng vượt ra khỏi khuôn khổ Trung Đông để trở thành một cú sốc địa chính trị toàn cầu.
Với các cuộc không kích phối hợp nhằm vào lãnh đạo cấp cao Iran, bao gồm việc sát hại Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và phản ứng đáp trả bằng tên lửa, UAV từ Iran cùng các lực lượng ủy nhiệm tại Li Băng, Syria và Yemen, chiến sự đang leo thang mạnh mẽ. Đến ngày 4/3, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn, giao thông hàng hải qua Eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng, giá dầu thô Brent đã tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều tháng.
Không chỉ là cuộc chiến khu vực, sự kiện này đang thử thách trực tiếp trật tự thế giới đa cực mà Nga và Trung Quốc theo đuổi. Cả hai cường quốc này đều có quan hệ chiến lược sâu sắc với Tehran, nhưng phản ứng của họ cho thấy sự cân nhắc phức tạp giữa lợi ích kinh tế, vị thế ngoại giao và rủi ro đối đầu trực tiếp với Mỹ.
Bối cảnh chiến sự và lý do lan tỏa toàn cầu
Theo NYT, chiến dịch liên hợp của Mỹ và Israel nhắm vào các cơ sở hạ tầng hạt nhân, tên lửa, phòng không và lãnh đạo chủ chốt Iran ngay từ ngày đầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mục tiêu ngăn chặn vũ khí hạt nhân và thay đổi chính quyền Iran, trong khi Israel nhấn mạnh việc loại bỏ “mối đe dọa tồn vong”.
Ngay lập tức, Iran đáp trả bằng hàng loạt tên lửa đạn đạo và UAV, tấn công không chỉ Israel mà còn các mục tiêu Mỹ và đồng minh tại Vùng Vịnh (bao gồm đại sứ quán Mỹ ở Ả rập Xê út và các cơ sở ở UAE, Kuwait).
Điểm nóng chiến lược là eo biển Hormuz – nơi 20% dầu mỏ thế giới lưu thông. Iran đe dọa và thực tế đã ra lệnh phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz hôm 4/4, gây gián đoạn giao thông hàng hải, khiến hàng trăm tàu chở dầu phải neo đậu, chuyển hướng vòng qua mũi Hảo Vọng. Giá dầu Brent đã tăng 13% chỉ trong ngày đầu, đã vượt ngưỡng 80 USD/thùng, với nguy cơ vượt 100 USD nếu gián đoạn kéo dài.
Điều này kéo Nga và Trung Quốc “vào cuộc” vì hai lý do chính sau: (i) Quan hệ đồng minh chiến lược với Iran thông qua hợp tác quân sự, năng lượng và BRICS; (ii) Phụ thuộc vào ổn định năng lượng tại Trung Đông. Phản ứng ban đầu của cả hai nước trên đều là lên án mạnh mẽ hành động và ý đồ của Mỹ – Israel, nhưng hành động thực tế đến nay cho thấy sự thận trọng nhằm tránh leo thang trực tiếp với Mỹ.
Trung Quốc: Nỗi lo kinh tế lớn hơn lợi ích địa chính trị
Là nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới (hơn 11 triệu thùng/ngày), Trung Quốc phụ thuộc nặng nề vào Trung Đông, với khoảng 50% nguồn cung từ khu vực này và một phần đáng kể từ Iran (13-17%, tương đương 1,4 triệu thùng/ngày trước xung đột). Eo biển Hormuz là “động mạch” sống còn. Việc gián đoạn giao thông, với chi phí vận tải siêu tàu chở dầu tăng vọt lên hơn 400.000 USD/ngày và nhiều tàu phải reroute qua châu Phi (thêm 10-14 ngày) buộc các nhà máy lọc dầu Trung Quốc giảm công suất hoặc tìm nguồn thay thế đắt đỏ từ Nga, Mỹ Latinh.
Các nhà phân tích từ Bloomberg dự báo nếu gián đoạn kéo dài, lạm phát và chi phí sản xuất tăng, có thể làm chậm tăng trưởng GDP Trung Quốc thêm 0,5-1%. Giá dầu tăng đẩy chi phí logistics toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng xuất khẩu – động lực tăng trưởng chính của Bắc Kinh. Hơn nữa, Trung Quốc đã sơ tán hơn 3.000 công dân khỏi Iran. Các tuyến hàng hải thay thế không chỉ tăng chi phí mà còn gây áp lực lên dự trữ chiến lược.
Về ngoại giao, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án mạnh mẽ, gọi hành động Mỹ – Israel là “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Iran và Hiến chương Liên hợp quốc”. Ngoại trưởng Vương Nghị trong điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 1/3 nhấn mạnh các bên cần ngừng bắn ngay lập tức và trở lại đàm phán. Trung Quốc phối hợp với Nga thúc đẩy phiên họp khẩn Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và kêu gọi các nước Vùng Vịnh đoàn kết chống “can thiệp bên ngoài”. Tuy nhiên, Bắc Kinh giữ khoảng cách quân sự rõ rệt: không cung cấp vũ khí trực tiếp hay hỗ trợ quân sự, nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế với phương Tây và các nước Vùng Vịnh (nơi Trung Quốc đầu tư lớn qua Sáng kiến “Vành đai, con đường” – BRI).
Chiến lược của Trung Quốc tập trung vào “đa dạng hóa nguồn cung”: tăng nhập dầu từ Nga (đang được ưu tiên), Mỹ Latinh; chuyển sang LNG và năng lượng tái tạo; đồng thời đàm phán với OPEC+ và tăng dự trữ. Các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc (CIIS) và báo SCMP nhận định đây là “rủi ro chiến lược lớn” nhưng cũng là cơ hội để Bắc Kinh khẳng định vai trò “cường quốc trách nhiệm” qua ngoại giao hòa bình tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương. Tuy nhiên, nếu xung đột kéo dài, Trung Quốc có thể phải đối mặt với áp lực lạm phát trong nước và suy giảm xuất khẩu, ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng ổn định.
Nhìn chung, với Trung Quốc, cuộc xung đột này đặt ra “bài toán cân bằng”; kinh tế chịu thiệt hại trực tiếp lớn nhất trong các cường quốc không phương Tây, nhưng vị thế ngoại giao có thể được củng cố nếu dẫn dắt các nỗ lực hòa bình mà không rơi vào bẫy đối đầu quân sự.
Nga: Lợi ích kinh tế ngắn hạn, thách thức dài hạn về vị thế
Nga ít phụ thuộc hơn vào dầu Trung Đông so với Trung Quốc, nhưng quan hệ với Iran là trụ cột chiến lược: Hiệp định hợp tác toàn diện 20 năm, trao đổi công nghệ quân sự (UAV, phòng không) và phối hợp trong BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Tổng thống Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn về sự ra đi của Đại Giáo chủ Khamenei và gọi đây là “ám sát hèn hạ, vi phạm mọi chuẩn mực đạo đức và luật pháp quốc tế”.
Về kinh tế, giá dầu tăng cao (Brent vượt 80 USD/thùng) là “món quà” cho Moscow. Dầu mỏ và khí đốt chiếm gần 45% ngân sách liên bang; doanh thu từ năng lượng đã giảm mạnh do trừng phạt liên quan vấn đề Ukraine. Với giá dầu Urals tăng (dù vẫn chiết khấu cao so với Brent), Nga có thể bù đắp phần nào “thâm hụt ngân sách” và tài trợ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Các nhà phân tích từ Al Jazeera và Reuters lưu ý rằng nếu giá duy trì ở mức cao, Nga có thể đề xuất tăng cung dầu để đổi lấy nới lỏng trừng phạt. Tuy nhiên, rủi ro lớn nếu gián đoạn logistics toàn cầu kéo dài hoặc xung đột lan rộng sang Nam Á – Trung Đông.
Về ngoại giao và chiến lược, Nga lên án mạnh mẽ vụ tập kích của Mỹ – Israel tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc, nhưng không cam kết hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Iran – chủ yếu do nguồn lực hiện bị ràng buộc tại Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga gọi đây là “hành động xâm lược vũ trang có chủ đích” và cảnh báo có thể thúc đẩy Iran và các nước Arab theo đuổi vũ khí hạt nhân. Các kênh truyền thông nhà nước Nga nhấn mạnh chiến tranh có thể “phản tác dụng” đối với Mỹ – Israel.
Giới chuyên gia nhận định, cuộc chiến tại Trung Đông giúp Nga phân tán chú ý quốc tế khỏi chiến trường Ukraine, nhưng cũng lộ rõ giới hạn ảnh hưởng. Nga gặp khó khăn trong việc bảo vệ đồng minh Iran trước sức mạnh quân sự Mỹ, làm suy giảm uy tín nhất định trong “liên minh đối trọng Mỹ” và buộc phải tái đánh giá quan hệ với Tehran sau xung đột. Đây là “bài kiểm tra khắc nghiệt” cho mô hình đa cực: Mỹ vẫn thống trị quân sự tại Trung Đông dù Nga – Trung thúc đẩy BRICS.
Lựa chọn chiến lược của Nga hiện nay gồm: (i) Tăng xuất khẩu dầu để hưởng lợi giá cao. (ii) Phối hợp với Trung Quốc và BRICS thúc đẩy giải pháp chính trị tại Liên hợp quốc. (iii) Sử dụng diễn đàn quốc tế để chỉ trích Mỹ, củng cố hình ảnh “đối trọng đơn phương”. Tuy nhiên, Nga chắc chắn sẽ cân bằng hơn để tránh bị cô lập kinh tế thêm.
Tác động chung và triển vọng
Cả Nga và Trung Quốc đều nhận thấy rõ vị thế “người bảo vệ chủ quyền” được củng cố qua lời lên án, nhưng thực tế lộ rõ hạn chế của mô hình đa cực: Mỹ vẫn có khả năng hành động quyết liệt tại Trung Đông mà không vấp phải rào cản đáng kể từ các đối thủ. Khối BRICS (Iran là thành viên mới) đang được theo dõi sát sao; các nước Nam bán cầu lo ngại về khả năng bảo vệ của các cường quốc không phương Tây. Al Jazeera nhấn mạnh xung đột có thể làm ảnh hưởng niềm tin vào “thế giới đa cực”.
Nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa kéo dài, lạm phát toàn cầu gia tăng, châu Âu và châu Á chịu thiệt hại nặng nề, gián tiếp làm suy yếu vị thế cạnh tranh của Trung Quốc và cơ hội kinh tế của Nga. Các chuyên gia Viện Brookings cảnh báo đây có thể là đòn giáng vào tham vọng của Moscow và Bắc Kinh trong việc xây dựng trật tự thay thế.
Giới chuyên gia đưa ra các kịch bản có thể xảy ra thời gian tới. Về ngắn hạn: Gián đoạn Hormuz tạm thời, giá dầu dao động 80-90 USD/thùng. Nga – Trung tiếp tục thúc đẩy ngừng bắn tại Liên hợp quốc phối hợp ngoại giao. Trung Quốc tăng đa dạng hóa nguồn dầu khẩn cấp; Nga hưởng lợi doanh thu từ dầu.
Trong trung hạn: Iran bầu chọn lãnh đạo mới, xung đột có thể lan sang Li Băng. Nga duy trì lợi ích dầu ngắn hạn nhưng phải đối phó rủi ro danh tiếng; Trung Quốc đẩy mạnh năng lượng tái tạo và hành lang thay thế (đường bộ qua Pakistan). Về dài hạn: Nếu chế độ thần quyền tại Iran bị thay đổi hoặc suy yếu nghiêm trọng, Nga và Trung Quốc mất đồng minh then chốt, phải điều chỉnh chiến lược. Ngược lại, nếu Iran phục hồi, BRICS có thể được củng cố như “lá chắn chống can thiệp”. Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý: xung đột này có thể đẩy nhanh xu hướng đa cực nhưng cũng làm lộ rõ khoảng cách quân sự giữa Mỹ và các đối thủ.
Cuộc xung đột giữa Mỹ – Israel với Iran được coi là “bài kiểm tra khắc nghiệt đối” với mục tiêu trật tự đa cực của Nga và Trung Quốc. Trung Quốc dù chịu tổn thất kinh tế trực tiếp lớn nhất nhưng duy trì vai trò “người hòa giải” khéo léo, tận dụng ngoại giao để nâng cao vị thế. Nga có cơ hội kinh tế ngắn hạn từ giá dầu cao nhưng cũng gặp giới hạn hỗ trợ đồng minh, ảnh hưởng đến uy tín khu vực. Cả hai đều tính toán cẩn trọng: tăng ảnh hưởng mà không rơi vào bẫy chiến tranh lớn hơn với Mỹ.
Kết quả cuối cùng, dù ngừng bắn hay tiếp tục leo thang, sẽ định hình lại không chỉ Trung Đông mà toàn bộ trật tự thế giới thế kỷ 21, nơi kinh tế, năng lượng và ngoại giao đa phương quan trọng hơn bom đạn. Theo dõi sát diễn biến cho thấy, dù lên án mạnh mẽ, cả Nga và Trung Quốc vẫn ưu tiên lợi ích thực tiễn hơn, khẳng định tính thực dụng trong chính sách đối ngoại của hai cường quốc.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/vi-sao-chien-su-my-israel-voi-iran-tac-dong-manh-den-nga-va-trung-quoc-20260305111320702.htm

