Thứ sáu, Tháng Một 2, 2026
HomeThể ThaoVì sao Trung Quốc gạt bỏ Thiếu Lâm, Võ Đang khỏi phong...

Vì sao Trung Quốc gạt bỏ Thiếu Lâm, Võ Đang khỏi phong trào Olympic?

Vì sao Trung Quốc gạt bỏ Thiếu Lâm, Võ Đang khỏi phong trào Olympic? - Ảnh 1.

Võ thuật của Thiếu Lâm chỉ được đưa lên võ đài chuyên nghiệp dưới nỗ lực cá nhân – Ảnh tư liệu

Võ thuật Thiếu Lâm không phù hợp phong trào Olympic

Thiếu Lâm – dù bị nghi ngờ về khả năng thực chiến, đã thực sự ghi dấu ấn ở võ đài chuyên nghiệp thông qua một số võ sĩ như Yi Long (Nhất Long). Nhưng ở phong trào Olympic, Trung Quốc lại từ chối võ phái ngàn năm tuổi này, và cũng bỏ qua Võ Đang, Vịnh Xuân, Nga My…

Ở cấp độ thể thao Olympic, một môn thi đấu chỉ có thể tồn tại khi các kỹ thuật cốt lõi của nó có thể được tiêu chuẩn hóa, đo lường và chấm điểm một cách khách quan. 

Đây chính là điểm mà các võ phái truyền thống Trung Quốc gặp trở ngại căn bản. Nhiều kỹ thuật chủ lực của Thiếu Lâm hay Võ Đang được thiết kế cho thực chiến sinh tử, không phải cho thi đấu đối xứng kéo dài. 

Đòn đánh thường nhắm vào khớp, cổ, yết hầu, cột sống, sử dụng tì đè, khóa bẻ, đánh ngắn ở cự ly rất gần – những yếu tố buộc phải cấm trong thi đấu thể thao hiện đại vì mức độ nguy hiểm cao.

Thiếu Lâm - Ảnh 3.

Kỹ thuật giao đấu của Thiếu Lâm bị xem là không phù hợp với thể thao – Ảnh: SH

Về mặt sinh cơ học, võ thuật truyền thống Trung Quốc đặc biệt coi trọng “phát kình”, tức phát lực trong không gian ngắn, lực không tuyến tính, thường được tạo ra từ chuyển động xoắn thân, đổi trục trọng tâm và phối hợp toàn thân. 

Các đòn này hiệu quả trong thực chiến nhưng rất khó đánh giá bằng mắt thường. Không giống boxing hay taekwondo – nơi cú đấm, cú đá có biên độ rõ, quỹ đạo lớn và dễ xác định điểm trúng – nhiều đòn phát kình của nội gia quyền gần như không thể phân biệt là “trúng mạnh” hay “trúng nhẹ” nếu không có cảm biến lực.

Nhà nghiên cứu sinh cơ học thể thao David Epstein, tác giả cuốn The Sports Gene, từng phân tích rằng các môn thể thao Olympic đều phải quy đổi hiệu suất vận động thành chỉ số đo lường được, nếu không sẽ không thể xây dựng hệ thống chấm điểm chuẩn mực.

Võ thuật truyền thống Trung Quốc, với trọng tâm đặt vào “ý”, “khí” và cảm nhận nội tại, không được thiết kế để phục vụ yêu cầu đó.

Một vấn đề khác nằm ở cấu trúc đòn đánh. Thiếu Lâm hay Võ Đang không hướng tới việc ghi điểm từng đòn, mà thiên về kết thúc nhanh, phá vỡ khả năng phản kháng của đối phương.

Trong bối cảnh thi đấu thể thao, điều này buộc ban tổ chức phải loại bỏ phần lớn kỹ thuật nguy hiểm, dẫn đến việc môn võ bị “cắt xén” đến mức không còn giữ được bản chất. Chính các võ sư truyền thống cũng nhiều lần bày tỏ sự dè dặt với việc đưa môn phái của mình vào thi đấu thể thao, vì lo ngại làm mất tinh hoa kỹ thuật.

Từ góc độ tổ chức, mỗi hệ phái truyền thống lại có hệ thống bài quyền, kỹ thuật và phương pháp huấn luyện khác nhau. 

Không tồn tại một bộ luật chung mang tính toàn cầu cho “Thiếu Lâm” hay “Võ Đang” theo nghĩa thể thao. 

Trong khi đó, Olympic chỉ chấp nhận các môn có luật thi đấu thống nhất trên phạm vi quốc tế, được quản lý bởi một liên đoàn duy nhất được Ủy ban Olympic quốc tế công nhận. Đây là điều mà kung fu truyền thống không thể đáp ứng nếu không tái cấu trúc toàn diện.

Wushu chậm hơn judo, taekwondo

Chính vì vậy, Trung Quốc lựa chọn con đường khác: xây dựng wushu hiện đại. Wushu không đại diện cho một môn phái cụ thể, mà là hệ thống kỹ thuật được chọn lọc, chỉnh sửa và tiêu chuẩn hóa từ nhiều nguồn võ thuật cổ truyền. 

Các đòn nguy hiểm bị loại bỏ, kỹ thuật được mở biên độ, tăng tính biểu diễn hoặc đối kháng an toàn, từ đó phù hợp hơn với luật thi đấu và công tác trọng tài. Phần biểu diễn quyền (taolu) giúp giữ lại hình thức kỹ thuật và mỹ học, còn phần đối kháng (sanda) áp dụng luật tương tự kickboxing, dễ đo lường hiệu quả đòn đánh.

Nhưng khốn nỗi, kể cả khi đã tập trung phát triển một hệ thống võ thuật hiện đại là wushu, người Trung Quốc vẫn chậm chân hơn Hàn Quốc, Nhật Bản trong cuộc đua vào Olympic.

Ví dụ cụ thể là judo và taekwondo đều đã đi vào chương trình chính thức của Olympic, còn wushu lại chưa thể.

Judo ngay từ khi được Kano Jigoro cải biên từ jujutsu đã chủ động loại bỏ các đòn sát thương cao, chỉ giữ lại ném, ghì và khóa lớn, nhằm phục vụ thi đấu. Taekwondo cũng được xây dựng quanh hệ thống đòn đá tuyến tính, dễ chấm điểm. 

Thiếu Lâm - Ảnh 4.

Chỉ wushu mới giúp võ thuật Trung Quốc đi vào hệ thống phong trào Olympic, bao gồm Asiad và SEA Games – Ảnh tư liệu

Trong bối cảnh đó, việc Trung Quốc không mang Thiếu Lâm hay Võ Đang vào phong trào thể thao Olympic, hay cụ thể hơn là Asiad – không phải vì thiếu tự tin vào giá trị võ thuật truyền thống, mà vì nhận thức rõ rằng những môn phái này không tương thích với cấu trúc thi đấu hiện đại. 

Wushu là giải pháp thỏa hiệp: vừa đủ thể thao để bước ra thế giới, vừa giữ được phần nào hình hài võ thuật Trung Hoa, dù phải đánh đổi chiều sâu thực chiến.

Nghịch lý ở chỗ, chính sự đồ sộ và phức tạp của võ thuật truyền thống Trung Quốc lại khiến nó khó hội nhập nhất vào sân chơi thể thao toàn cầu. 

Olympic không tìm kiếm những kiến thức võ học “thâm sâu”, mà tìm kiếm những môn có thể đo lường, so sánh và truyền hình hóa. Trong cuộc chơi đó, wushu – chứ không phải Thiếu Lâm hay Võ Đang – là lựa chọn duy nhất khả thi.

Ở nội dung biểu diễn quyền, wushu bao gồm nhiều bài quyền, kiếm hoặc thương thuật cổ truyền của các võ phái Thiếu Lâm, Võ Đang…

Nhưng đây được xem chỉ là một phần hình thức nhằm giữ lại truyền thống kung fu Trung Hoa. Trên thực tế, nội dung đấu đối kháng của wushu – tức tán đả (sanda) lại tổng hợp từ các môn boxing, muay và vật.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/vi-sao-trung-quoc-gat-bo-thieu-lam-vo-dang-khoi-phong-trao-olympic-20260102012956797.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay