Người viết được may mắn quen biết với “già làng” K’pa Y Lăng cách đây khoảng 25 năm, thời “Quán nghệ sĩ” (TP.HCM) còn là nơi hoạt động nhộn nhịp của giới văn nghệ sĩ.
K’pa Y Lăng vóc người tầm thước, tóc húi cao, nói năng sôi nổi với nụ cười hồn hậu… Ông lại rất thích mặc áo thổ cẩm hoặc áo chim cò sặc sỡ như là một phong cách rất đặc biệt của ông.
Từ đó, tôi đã có nhiều dịp được đi cùng đoàn với K’pa Y Lăng ra Phú Yên, lên Pleiku, về Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa và xuống tận Trà Vinh, Sóc Trăng… Nghĩa là ở đâu có tổ chức lễ hội (nhất là lễ hội của các dân tộc thiểu số) thì ở đó có mặt ông. Đôi khi ông tự tìm đến mà chẳng cần ai mời. Đến để gặp gỡ bạn bè, nghệ nhân. Đến để học hỏi, trau dồi kiến thức văn hóa và đến cũng là đi thực tế để sáng tác nhạc và thơ… Thế nên dù là người dân tộc Bahnar Chăm – Phú Yên nhưng ông rất am hiểu về văn hóa các dân tộc thiểu số anh em phía nam. Bạn bè vẫn gọi đùa ông là “tiến sĩ dân tộc học”, ông cười khà khà: “Không, tao chỉ là nhà thơ!”…

Từ trái qua: nhà thơ – nhạc sĩ K’pa Y Lăng, nhà văn Y Điêng, nhà nghiên cứu Ka Sô Liễng
Sinh năm 1942 tại H.Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk), chàng trai người dân tộc Bahnar La Mai Chửng tập kết ra Bắc (1954), rồi trở thành nhạc công chơi phong cầm cho Đoàn Ca múa nhạc Miền Nam. Trở về chiến trường Nam Trung bộ – Tây nguyên, La Mai Chửng trở thành nhà thơ – nhạc sĩ – nhà nghiên cứu văn hóa Tây nguyên K’pa Y Lăng xứng danh “Già làng”!
K’pa Y Lăng nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ VN, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Âm nhạc TP.HCM, sáng lập viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số VN… Ngay những năm đầu sau khi đất nước thống nhất, ông được nhạc sĩ – Viện trưởng Lưu Hữu Phước đưa về công tác ở Viện Nghiên cứu âm nhạc 2, và được phân công tìm kiếm, nghiên cứu về đàn đá (và sau này là kèn đá) Tuy An (Khánh Hòa)… Suốt hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật ông chỉ có 2 tập thơ và 2 đĩa CD ca khúc cho riêng mình, nhưng “quý hồ tinh bất quý hồ đa”- thơ của ông, cho tới nay đã có hơn 30 bài được các nhạc sĩ trong cả nước phổ nhạc mà đa số các ca khúc này đều đoạt được các giải thưởng văn hóa nghệ thuật.
Cái thú mà “già làng” thích nhất chính là được ngồi uống bia giữa bạn bè, em út là các nhạc sĩ trong Hội Âm nhạc TP.HCM. Tư gia của ông lại kế bên Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM nên ông lại càng thân thiết với các nhạc sĩ công tác ở Đài… Riêng tôi, ngoài những lần được đi chung cùng ông trong đoàn của Hội Âm nhạc, những buổi ngồi cùng ông bên ly bia nghe ông kể chuyện núi rừng Tây nguyên, tôi còn được vinh hạnh dự sinh nhật của ông theo từng “mùa rẫy” (cách nói của ông). Sinh nhật lần thứ 70 của ông tổ chức tại nhà hàng Nhánh Lan Rừng của nhạc sĩ Thế Hiển. Sau cuộc vui, tôi hỏi ông còn điều gì trăn trở không, ông đáp: “Các tác giả là người dân tộc thiểu số ở VN còn quá ít ỏi. Đề nghị Đảng, Nhà nước và đặc biệt là lãnh đạo các tỉnh nên dành cho các cháu người dân tộc thiểu số có năng khiếu về văn hóa nghệ thuật một chế độ “chiêu hiền, đãi sĩ” thích hợp để bổ sung nguồn “nhân lực về văn hóa nghệ thuật các dân tộc ít người” đang cạn dần…”.
Vậy rồi, hôm nay chúng ta lại chạnh lòng tiễn biệt “già làng” K’pa Y Lăng – một nghệ sĩ trí thức hiếm hoi của đồng bào các dân tộc thiểu số. Sự ra đi của ông để lại bao tiếc thương cho các anh chị em trong Hội Âm nhạc TP.HCM, nơi ông từng gắn bó suốt 40 năm cuối đời.
Nguồn: https://thanhnien.vn/vinh-biet-gia-lang-cua-van-hoa-tay-nguyen-185260311202839081.htm

