(PLO)- Việc một số đồng minh châu Âu không tham gia cuộc chiến ở Iran đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump giận dữ, đồng thời phơi bày ngưỡng giới hạn của liên minh này.
Giữa tuần rồi tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã có cuộc họp kín kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ trong bối cảnh Washington ngày càng thất vọng với các đồng minh NATO vì họ từ chối can thiệp vào cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel chống lại Iran.
Phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về Chiến dịch Epic Fury tại Iran, những nỗ lực đang diễn ra do Mỹ dẫn đầu nhằm đạt được một kết thúc có hệ thống cho cuộc chiến Nga-Ukraine, và việc tăng cường phối hợp cũng như chuyển giao gánh nặng với các đồng minh NATO.

Căng thẳng xuyên Đại Tây Dương
Quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và châu Âu đang xấu nhanh. Căng thẳng về cuộc chiến tranh Iran làm gia tăng cảm giác rằng mối quan hệ đối tác địa chính trị quan trọng nhất thế giới đang trượt dốc đến bờ vực tan vỡ.
Tổng thống Trump đã bày tỏ sự thất vọng đối với các đồng minh châu Âu vì không tham gia cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran, và đã bàn luận về việc rút Mỹ khỏi NATO. Về phần mình, các nhà lãnh đạo châu Âu đã kiên quyết phản đối một cuộc chiến mà họ không được tham vấn, coi đó là bất hợp pháp và thiếu khôn ngoan.
Điều đang bị đe dọa trong cuộc xung đột ngày càng leo thang là tương lai của NATO, tổ chức đã giữ an toàn cho châu Âu và cho phép lục địa này thịnh vượng trong nhiều thập niên. Cho đến những tuần gần đây, lời phàn nàn chính của ông Trump về NATO là về việc chia sẻ gánh nặng, rằng các quốc gia châu Âu không đóng góp đủ sức mình vào công tác phòng thủ chung của lục địa.
Giờ đây, khi các thành viên châu Âu của NATO không tham gia chiến tranh, ông Trump đang đặt câu hỏi liệu việc bảo vệ châu Âu có phục vụ lợi ích của Mỹ hay không nếu người châu Âu không giúp đỡ các cuộc can thiệp quân sự của Mỹ ở Trung Đông hoặc những nơi khác. Theo tờ Wall Street Journal, ông Trump đang xem xét một phương án khác là trừng phạt một số thành viên NATO mà ông cho là không hợp tác trong cuộc xung đột với Iran, bằng cách rút quân Mỹ khỏi các nước này.
“NATO đã không có mặt khi chúng tôi cần họ, và họ cũng sẽ không có mặt nếu chúng tôi cần họ lần nữa. Hãy nhớ đến Greenland, mảng băng khổng lồ, được quản lý tồi tệ đó!!!” – ông Trump viết trên Truth Social sau cuộc họp với Tổng thư ký NATO ngày 8-4.
Trong khi đó, ông Rutte nói rằng ông Trump “rõ ràng là thất vọng” vì các đồng minh của Mỹ đã từ chối tham gia cuộc chiến chống Iran. Ông Rutte từ chối trả lời trực tiếp liệu ông Trump có nêu lên lời đe dọa rút khỏi liên minh quân sự vì cuộc chiến Iran hay không, nhưng mô tả cuộc trao đổi là một cuộc thảo luận “rất thẳng thắn, rất cởi mở” giữa “hai người bạn tốt”.
Lập trường của Nhà Trắng về việc rút khỏi NATO có thể được coi là một sự đoạn tuyệt với chiến lược toàn cầu của Mỹ kể từ Thế chiến II, vốn coi sự ổn định và an ninh của châu Âu là lợi ích sống còn của Mỹ. Cam kết lâu dài với châu Âu xuất hiện sau khi Mỹ liên tục nhận thấy rằng họ không thể phớt lờ hoặc đứng ngoài các cuộc xung đột lớn ở đó.
Quy mô hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu đã thu hẹp lại sau Chiến tranh Lạnh. Nhưng các tổng thống Mỹ trước ông Trump vẫn coi sự ổn định của châu Âu là quan trọng và vai trò lãnh đạo của Mỹ trong NATO là hữu ích cho mục tiêu đó.
“Mặc dù có thể lập luận rằng mọi thứ đã thay đổi, nhưng phần lớn các nhà chiến lược Mỹ vẫn sẽ nói rằng châu Âu khách quan mà nói là khá quan trọng, bởi vì sự tập trung của cải, sức mạnh quân sự thực tế hoặc tiềm tàng, và xu hướng lịch sử dẫn đến các cuộc xung đột lớn nội bộ” – ông Michael O’Hanlon, Giám đốc nghiên cứu chính sách đối ngoại tại Viện chính sách Brookings (Mỹ), cho biết.
Liên minh châu Âu gồm 27 quốc gia là đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất của Mỹ. Và 2/3 người Mỹ cho rằng Mỹ được hưởng lợi từ tư cách thành viên NATO.
Giới hạn của đồng minh
Sự giận dữ của chính quyền ông Trump đã bùng phát một phần vì các nước châu Âu, bao gồm Pháp, Anh, Ý và đặc biệt là Tây Ban Nha, đã đặt ra giới hạn về cách Mỹ có thể sử dụng các căn cứ không quân và không phận của họ cho cuộc chiến ở Iran. Các đồng minh châu Âu cũng đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Trump về việc gửi lực lượng hải quân để giúp mở lại Eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, châu Âu cũng đã âm thầm tạo điều kiện thuận lợi cho chiến dịch chống lại Tehran. Máy bay và tàu chiến của Mỹ đã sử dụng các căn cứ ở Anh, Đức, Pháp, Ý, Bồ Đào Nha và Hy Lạp để hỗ trợ hậu cần cũng như tấn công Iran. Một số quốc gia châu Âu cũng đã gửi các phương tiện phòng không để giúp bảo vệ các nước vùng Vịnh chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Tehran.

Theo tờ Politico, một trong những vấn đề việc các đồng minh NATO ở châu Âu không ủng hộ đề nghị của ông Trump là việc thiếu định hướng từ phía Mỹ về chính xác những gì cần thiết và khi nào. “Khi đến lúc cung cấp hỗ trợ hậu cần và [các] hỗ trợ khác mà Mỹ cần ở Iran, một số đồng minh đã khá chậm chạp. Công bằng mà nói, họ cũng hơi ngạc nhiên về các cuộc tấn công” – ông Rutte thừa nhận.
Các quan chức châu Âu cho rằng NATO luôn là một mối quan hệ có giới hạn. Hiến chương của nó định nghĩa nó là một hiệp ước phòng thủ chung bao gồm châu Âu và Bắc Mỹ. Các thành viên không có nghĩa vụ phải hỗ trợ các cuộc chiến tranh do Mỹ lựa chọn ở các khu vực khác như Vịnh Ba Tư, theo tờ Wall Street Journal.
Việc ông Trump khăng khăng rằng NATO đã không xuất hiện khi Mỹ cần đến liên minh được coi là vô cùng bất công ở châu Âu. Kể từ khi được thành lập vào năm 1949, điều khoản phòng thủ chung của NATO chỉ được kích hoạt duy nhất sau ngày 11-9-2001, khi các đồng minh tập hợp về phía Mỹ và tham gia cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu ở Afghanistan.
Các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn hy vọng xoa dịu ông Trump bằng cách chỉ ra chi tiêu quân sự ngày càng tăng của họ. Văn phòng của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết ông đã nói với ông Trump trong một cuộc điện thoại hôm 8-4 rằng NATO đang thay đổi, trong đó châu Âu gánh vác nhiều trách nhiệm hơn.
Liệu Mỹ có rút khỏi NATO?
Liên minh này vẫn chưa đến hồi kết. Các quan chức Mỹ cho biết ông Trump vẫn chưa đưa ra quyết định. Một động thái rút lui sẽ vấp phải sự phản đối ở Washington.
Việc rút lui chính thức khỏi NATO sẽ gặp nhiều khó khăn về mặt pháp lý. Một đạo luật được quốc hội thông qua năm 2023 quy định rằng “tổng thống không được đình chỉ, chấm dứt, lên án hoặc rút Mỹ khỏi NATO” trừ khi Thượng viện đồng ý với đa số 2/3 phiếu hoặc quốc hội thông qua một đạo luật mới.
Tuy nhiên, NATO có thể tan rã trên thực tế, ngay cả khi hiệp ước thành lập được duy trì về mặt pháp lý. Sức sống của liên minh nằm ở khả năng răn đe rằng việc tấn công một quốc gia thành viên NATO sẽ dẫn đến chiến tranh với toàn bộ liên minh, bao gồm Mỹ. Ông Trump cũng có thể làm suy yếu khả năng của NATO bằng cách cắt giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu.
Sự đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho các đồng minh “về cơ bản là một cam kết chính trị, chứ không phải là một cam kết pháp lý”.
Nguồn: https://plo.vn/xung-dot-iran-phoi-bay-gioi-han-quan-he-my-nato-post903539.html

