Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte tham dự lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO tại The Hague, Hà Lan năm 2025 (Ảnh: Reuters).
Được thành lập năm 1949, NATO ra đời trong bối cảnh đối đầu với Liên Xô, nhanh chóng trở thành trụ cột an ninh của phương Tây suốt Chiến tranh Lạnh. Nguyên tắc cốt lõi của liên minh là Điều 5, xác định một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào cũng là tấn công vào toàn khối.
Sau khi Liên Xô tan rã đầu thập niên 1990, nhiều người từng dự đoán NATO sẽ mất vai trò lịch sử. Tuy nhiên, thực tế lại trái ngược: liên minh không những tồn tại mà còn mở rộng mạnh mẽ. Từ 16 thành viên trong thập niên 1980, NATO đã tăng lên 32 quốc gia vào năm 2024, với sự gia nhập của Phần Lan năm 2023 và Thụy Điển năm 2024.
Tuy nhiên, chính trong giai đoạn mở rộng chưa từng có này, NATO lại bước vào thời điểm được đánh giá là mong manh nhất. Hai điểm nóng xung đột tại Ukraine và căng thẳng với Iran đang thử thách giới hạn chịu đựng của liên minh xuyên Đại Tây Dương.
“Phép thử” chưa từng có với NATO
Trong hơn 70 năm tồn tại, Điều 5 của NATO mới chỉ được kích hoạt một lần sau vụ khủng bố vào ngày 11/9/2001 tại Mỹ. Tuy nhiên, trong xung đột liên quan Iran, chính quyền của Tổng thống Donald Trump được cho là kỳ vọng các đồng minh sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần phòng thủ tập thể.
Thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Nhiều quốc gia châu Âu từ chối tham gia các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông, đặc biệt là nhiệm vụ đảm bảo lưu thông tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải quan trọng – nơi gần 20% dầu và khí đốt toàn cầu đi qua.
Washington coi việc kiểm soát Hormuz là ưu tiên chiến lược cấp bách, trong khi các nước châu Âu lại không muốn bị cuốn vào một cuộc xung đột mới ngoài khu vực. Điều này tạo ra một khoảng cách lớn trong nhận thức về mối đe dọa.
Phản ứng từ Mỹ cho thấy sự thất vọng rõ rệt. Các phát biểu từ Nhà Trắng nhấn mạnh rằng đây là “phép thử” đối với NATO và cách các đồng minh phản ứng sẽ được ghi nhớ trong tương lai.
Khác biệt về mối đe dọa cốt lõi
Cốt lõi của vấn đề không chỉ nằm ở Iran, mà là sự khác biệt sâu sắc trong cách nhìn nhận môi trường an ninh.
Đối với Mỹ, Iran với chương trình tên lửa đạn đạo, tham vọng hạt nhân và mạng lưới lực lượng ủy nhiệm tại Trung Đông là mối đe dọa cấp bách nhất. Trong khi đó, châu Âu lại coi xung đột tại Ukraine là nguy cơ trực tiếp và mang tính sống còn.
Sự khác biệt này dẫn đến một thực tế nguy hiểm: NATO không còn chia sẻ một đánh giá thống nhất về đối thủ chính. Khi nhận thức chiến lược không còn đồng nhất, nền tảng của Điều 5 cũng bị lung lay.
Không dừng lại ở đó, căng thẳng còn gia tăng khi Washington đặt vấn đề liên kết giữa hai mặt trận. Một số quan điểm tại Mỹ cho rằng hỗ trợ Ukraine cần đi kèm với việc châu Âu chia sẻ gánh nặng ở Trung Đông. Điều này càng làm gia tăng bất đồng.
Nguồn lực cạn kiệt
Một trong những vấn đề nổi bật khác là tình trạng phân tán nguồn lực. NATO hiện phải đối mặt đồng thời hai cuộc xung đột lớn ở hai khu vực khác nhau, khiến năng lực quân sự và hậu cần bị kéo căng.
Các báo cáo cho thấy Mỹ đang cân nhắc điều chuyển một số hệ thống phòng không, bao gồm cả Patriot, từ Ukraine sang Trung Đông. Động thái này nếu xảy ra có thể làm gia tăng nghi ngờ và bất mãn trong nội bộ châu Âu.
Ngoài ra, nhiều chuyên gia cho rằng NATO đang rơi vào tình trạng “bành trướng quá mức”, tham gia quá nhiều mặt trận cùng lúc mà không có đủ nguồn lực để duy trì ưu thế tuyệt đối.
Tương lai của liên minh
Một loạt chuyên gia và nhà phân tích đã đưa ra những cảnh báo đáng chú ý. Một số ý kiến cho rằng NATO đang mất dần sự gắn kết nội bộ và có nguy cơ suy yếu nghiêm trọng, nếu các xung đột hiện nay không được giải quyết theo hướng thống nhất.
Một số quan điểm tại châu Âu thậm chí kêu gọi xây dựng một cấu trúc quốc phòng độc lập, giảm phụ thuộc vào Mỹ. Đây là dấu hiệu cho thấy niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Washington đang bị thử thách.
Ở chiều ngược lại, Mỹ được cho là đang điều chỉnh chiến lược, chuyển trọng tâm khỏi châu Âu sang khu vực Trung Đông và Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Điều này càng làm gia tăng lo ngại về sự “bỏ rơi” của Washington đối với các đồng minh truyền thống.
NATO sẽ tồn tại, nhưng không còn như cũ
Dù đối mặt nhiều thách thức, NATO khó có khả năng tan rã trong ngắn hạn. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là liên minh này có thể tiếp tục tồn tại về hình thức nhưng mất đi sự thống nhất về chiến lược và tầm nhìn.
Các xung đột hiện nay không chỉ là thử thách quân sự mà còn là phép thử đối với bản chất của NATO – một liên minh dựa trên niềm tin và lợi ích chung.
Nếu những khác biệt về ưu tiên an ninh không được thu hẹp, NATO có thể bước vào một giai đoạn mới: vẫn tồn tại, nhưng kém hiệu quả và thiếu gắn kết hơn bao giờ hết.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/xung-dot-iran-phoi-bay-ran-nut-sau-sac-trong-lien-minh-nato-20260403155501193.htm

