Chủ Nhật, Tháng mười hai 21, 2025
HomeGiải Trí2025 trắng tay vì lương 10 triệu ở Hà Nội

2025 trắng tay vì lương 10 triệu ở Hà Nội

2025 của tôi có lẽ sẽ kết thúc với một con số quen thuộc trong tài khoản: Hơn 1 triệu. Không phải vì tôi vừa đầu tư thua lỗ, cũng chẳng phải do biến cố gì quá lớn. Đơn giản là sau gần một năm đi làm ở Hà Nội với mức lương 10 triệu, tôi nhận ra mình đã tiêu sạch tất cả. Không tiết kiệm được đồng nào, không tài sản, không quỹ dự phòng. Gọi đúng tên thì là… trắng tay.

Ngày mới ra trường, tôi từng nghĩ lương 10 triệu ở Hà Nội là “ổn”. Tôi thuê một phòng trọ nhỏ trong ngõ, tiền nhà cùng phí dịch vụ, điện nước khoảng 3,5 triệu. Còn lại hơn 6 triệu cho mọi thứ khác. Nghe qua thì vẫn có vẻ xoay xở được. Tôi tự trấn an rằng: thôi thì còn trẻ, chưa tích được cũng không sao, miễn là sống thoải mái một chút.

Nhưng Hà Nội không vận hành bằng những con số lý thuyết. Chỉ riêng tiền ăn đã là một áp lực. Sáng vội vàng nên tôi thường mua đồ ăn ngoài. Trưa ăn cùng đồng nghiệp, hiếm khi dưới 40-50 nghìn một bữa. Tối về mệt, lười nấu, lại tiếp tục đặt đồ ăn. Mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng mất vài trăm nghìn, mà tôi không hề cảm thấy “đang tiêu nhiều”. Mọi thứ diễn ra âm thầm, đều đều, đến mức tôi mặc định đó là chi phí sống bình thường.

2025 trắng tay vì lương 10 triệu ở Hà Nội- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Rồi còn những khoản “nhỏ nhưng không hề nhỏ”. Tiền xăng xe, gửi xe, cà phê gặp bạn, sinh nhật đồng nghiệp, cưới hỏi, ma chay, quà Tết,… Mỗi tháng chỉ một hai sự kiện thôi cũng đủ làm ngân sách lệch hẳn. Tôi bắt đầu quen với việc cuối tháng rút sạch tiền còn lại, rồi tự nhủ: “Tháng sau tiết kiệm sau”. Nhưng tháng sau chưa bao giờ đến.

Tôi cũng từng thử tiết kiệm. Mỗi lần lĩnh lương, tôi đặt mục tiêu để lại 1-2 triệu. Nhưng chỉ cần một lần ốm, một lần phải sửa xe, hoặc đơn giản là một tháng “hơi mệt” muốn tự thưởng, số tiền đó lập tức biến mất. Tôi nhận ra mình không hề có khái niệm quỹ dự phòng. Với tôi khi đó, tiết kiệm chỉ là “nếu còn thì để”, chứ không phải thứ ưu tiên phải giữ bằng mọi giá.

Điều khiến tôi giật mình nhất là cuối năm 2024, khi công ty cắt thưởng, tăng ca nhiều hơn mà thu nhập không đổi. Tôi bắt đầu thấy mệt, nhưng lại không dám nghỉ việc, cũng chẳng đủ tiền để dừng lại nghỉ ngơi. Tôi ở trong trạng thái mắc kẹt: đi làm chỉ để trả tiền sinh hoạt, sống chỉ để đủ sức đi làm tiếp. Không dám nghĩ đến học thêm, chuyển việc hay làm lại từ đầu, vì tất cả đều cần tiền.

Có những tối nằm trong phòng trọ, tôi tự hỏi: mình đã làm gì sai? Tôi không ăn chơi quá đà, không tiêu xài hàng hiệu, không nợ nần. Vậy tại sao sau một năm làm việc chăm chỉ, tôi vẫn chẳng có gì trong tay? Câu trả lời đáng buồn là: Tôi chưa bao giờ coi lương 10 triệu là thấp. Tôi sống như thể mình có thể “nâng cấp cuộc sống” từng chút một, mà quên mất nền tảng của mình quá mỏng.

Tôi cũng từng an ủi bản thân rằng: “Ai ở Hà Nội mà chẳng thế”. Nhưng khi nhìn quanh, tôi thấy vẫn có người lương tương đương, thậm chí thấp hơn, nhưng họ có quỹ tiết kiệm, có kế hoạch rõ ràng, có mục tiêu cụ thể. Còn tôi thì không. Tôi chỉ sống qua ngày, tiêu theo cảm xúc, và phó mặc tương lai cho may rủi.

Đến giờ khi kiểm tra lại toàn bộ chi tiêu, tôi mới thật sự tỉnh ra. Không phải Hà Nội đắt đỏ khiến tôi trắng tay, mà là cách tôi sống ở Hà Nội. Lương 10 triệu không đủ để thoải mái, nhưng hoàn toàn có thể đủ để không rơi vào cảnh tay trắng. Chỉ là tôi đã chọn sự dễ dãi với bản thân thay vì kỷ luật tài chính ngay từ đầu. Trắng tay ở tuổi 27 không phải là dấu chấm hết. Nhưng nó là một đòn đủ đau để tôi hiểu rằng: nếu không thay đổi, tôi sẽ còn trắng tay nhiều năm nữa.

2026 với tôi, có lẽ nó sẽ bắt đầu bằng sự thức tỉnh: Phải sống lại, chi tiêu lại, kiếm tiền lại. Và có lẽ, đó là tài sản đầu tiên tôi thực sự có được sau nhiều năm ở Hà Nội và hài lòng với mức lương chỉ 10 triệu…

Nguồn: https://kenh14.vn/2025-trang-tay-vi-luong-10-trieu-o-ha-noi-215251221142817012.chn

Kenh14 Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay