Nhiều lần lái xe trên đường dù đi đúng luật, thú thật, tôi vẫn hay bị giật mình khi bất ngờ người cảnh sát giao thông (CSGT) tiến tới chỗ mình. Có lẽ đây chỉ là một phản xạ tự nhiên, và sự tích cực của phản xạ này là sau đó tôi cầm lái cẩn thận hơn.
Mấy hôm gần đây, trong câu chuyện với bạn bè, chúng tôi bảo nhau ra đường lái xe tuân thủ quy định giao thông, không phải vì sai thì sẽ bị CSGT xử phạt mà còn vì “có camera AI” đấy!”.
Từ giữa tháng 12 này, Công an Hà Nội chính thức vận hành hệ thống 1.837 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại 195 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn. Theo cảnh sát, camera AI có khả năng ghi hình 360 độ, nhận diện rõ phương tiện, biển số và hành vi vi phạm ở khoảng cách từ 500 đến 700m, hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết. Một người bạn của tôi nói, một số lỗi trước đây như dùng điện thoại trong khi lái xe, nhìn ngoài có thể khó phát hiện nhưng với camera AI thì khả năng cao bị “bắt quả tang” bằng hình ảnh.
Người đi đường dừng đèn đỏ “thẳng như kẻ” sau khi hệ thống camera AI tại Hà Nội đi vào hoạt động (Ảnh: Hải Long).
Người Hà Nội có lẽ không lạ gì cảnh quy định giao thông bị xem nhẹ khi không có sự xuất hiện của cảnh sát giao thông, không có các chốt trực. Người ta vượt đèn đỏ, leo xe lên vỉa hè, giao thông trở thành thứ mạnh ai nấy đi: còi to thì vượt, xe to thì đè xe bé, xe nhỏ hơn thì tạt đầu xe to. Chưa kể đến những thắc mắc rất quen: tại sao bao nhiêu xe vượt đèn, đè vạch thì không bắt, mà chỉ bắt mình tôi?…
Camera AI, trong bối cảnh ấy, mở ra một kỳ vọng rất rõ ràng: các ngã tư thông suốt hơn, luật pháp được thực thi công bằng hơn. Camera AI trực 24/7, không nghỉ ăn cơm, không mệt mỏi mà bỏ sót, không bị chi phối bởi “gọi điện cho người quen”, cũng không bị lay động bởi “trăm lý do, ngàn lý trấu” từ người vi phạm giao thông. Những lỗi mà trước đây CSGT phải đứng hàng giờ dưới nắng mưa để phát hiện thì nay AI làm nhanh hơn, đều hơn, ít tranh cãi hơn. Và điều quan trọng không kém: nó giảm đáng kể những xung đột không cần thiết giữa người dân và lực lượng chức năng.
Nhưng, nếu chỉ nhìn camera AI như một giải pháp hoàn hảo thì lại là một sự ngộ nhận khác. Camera AI nhìn thấy hành vi, nhưng nó “mù” trước trạng thái con người. Nó ghi nhận một chiếc xe vượt đèn đỏ, nhưng không biết người cầm lái đang say rượu, phê ma tuý, hay đang hoảng loạn vì một cú sốc tâm lý. Nó không ngửi được mùi cồn, không đo được phản xạ chậm chạp, không đọc được ánh mắt mất kiểm soát.
Trong giao thông, nỗi sợ lớn nhất không phải là người vi phạm hành chính, mà là người không còn đủ năng lực điều khiển phương tiện. Đó là những “hung thần” có thể gây ra tai nạn thảm khốc chỉ trong một khoảnh khắc. Camera AI chỉ có thể ghi nhận diễn biến, không thể đứng ra ngăn chặn ngay phương tiện và tài xế có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng.
AI cũng không hiểu ngữ cảnh. Một tài xế phanh gấp vì tránh đứa trẻ băng qua đường, một người vừa gây tai nạn trong trạng thái hoảng loạn, một tình huống bất khả kháng do thời tiết hay hạ tầng, tất cả đều đòi hỏi khả năng đánh giá linh hoạt, nhân văn trên cơ sở quy định pháp luật.
Camera chỉ ghi hình. Con người mới là người phân xử. Thiết bị công nghệ không ra tòa, không đối diện với hậu quả xã hội của một quyết định. Con người thì có. Chưa kể, AI có thể “bó tay” trước gian lận có chủ ý: biển số bị che, biển giả, xe mua đi bán lại không sang tên… Camera có thể báo lỗi, nhưng chỉ con người mới có thể dừng xe, bóc lớp che biển, truy ngược nguồn gốc và xử lý tận gốc.
Vậy có camera AI rồi thì cảnh sát giao thông có cần ra đường nữa không? Tôi nghĩ là có, và vẫn rất cần. Nhưng không phải để làm những công việc mà camera AI làm tốt hơn con người như bắt lỗi hành vi vi phạm đơn giản, mà là để kiểm soát rủi ro. Tức là tập trung vào những yếu tố có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng: cồn, ma túy, xe gian, tội phạm di chuyển trên đường, những nguy cơ tai nạn hàng loạt.
Thực ra tại họp báo kết quả công tác công an năm 2025 của Bộ Công an (ngày 15/12), đại diện Cục Cảnh sát giao thông đã nêu rõ song song với việc ứng dụng khoa học công nghệ, lực lượng CSGT vẫn cần có những chuyển biến về triển khai các mặt công tác nghiệp vụ. Theo đó, đối với những vi phạm mà camera không thể phát hiện được như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, cân tải trọng…, lực lượng CSGT vẫn sẽ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phát hiện vi phạm ở trên đường. Ngoài ra, lực lượng CSGT vẫn sẽ bố trí lực lượng để giải quyết ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông cũng như các tình huống, sự cố xảy ra trên các tuyến đường, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông một cách toàn diện.
Có thể nói camera AI sẽ góp phần vào sự thay đổi phương thức hoạt động giữ gìn trật tự, an toàn giao thông. Hàng nghìn camera trở thành những cảm biến, trung tâm dữ liệu là bộ não phân tích, còn lực lượng trên đường là cánh tay hành động. Xe nghi vấn gây tai nạn bỏ chạy được phát hiện và đón lõng. Điểm nóng ùn tắc được xử lý ngay khi vừa manh nha. Đây là sự chuyển dịch theo hướng dựa trên dữ liệu, phân tích hành vi, dự báo nguy cơ, ra quyết định nhanh trong những tình huống phức tạp.
Nếu nhìn rộng ra, câu chuyện camera AI là một lát cắt của chuyển động lớn hơn trong toàn xã hội. Giáo viên, bác sĩ, luật sư, nhà báo, những nghề từng được xem là gắn chặt với trí tuệ con người, đều đang đứng trước cùng một câu hỏi: liệu mình có bị thay thế hay không? Nhưng thực tế đang cho thấy một quy luật rất rõ: AI không thay thế con người, nó chỉ thay thế những phần việc đơn điệu, lặp đi lặp lại trong mỗi nghề. Phần việc lặp đi lặp lại đó sớm muộn cũng được giao cho máy. Phần việc đòi hỏi phán đoán, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và sự thấu cảm, vẫn buộc phải là con người.
Bạn tôi ở Trung Quốc, nơi được xem là “phòng thí nghiệm” lớn nhất của giao thông thông minh, kể rằng họ đã triển khai hệ thống nhận diện biển số và khuôn mặt với độ chính xác trên 99% tại nhiều thành phố lớn. Công an ở đó đeo kính thông minh, truy xuất dữ liệu chỉ bằng ánh nhìn, phát hiện bằng giả hay xe trộm trong vài giây. Ở Hàn Quốc, cảnh sát sử dụng drone (thiết bị bay không người lái) để giám sát cao tốc, giảm đáng kể tai nạn do xe lấn làn khẩn cấp. Drone ghi nhận, cảnh sát xử lý. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về con người.
Tác giả: Nhà văn – nhà báo Hoàng Anh Tú từng là Trưởng ban biên tập báo Sinh viên Việt Nam, được biết đến dưới bút danh “anh Chánh Văn” trên báo Hoa Học Trò từ năm 2000 đến 2010. Hiện anh là một người sáng tạo nội dung có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/ra-duong-co-camera-ai-20251218105235783.htm

