Một kỳ SEA Games quá nhiều tranh cãi
Không thể phủ nhận nỗ lực của nước chủ nhà Thái Lan khi phải đối mặt với lũ lụt lớn buộc nước chủ nhà phải tăng gấp bội công sức để đảm bảo SEA Games 33 vẫn diễn ra đầy đủ và đúng lịch trình. Trong bối cảnh tình hình nhiều khó khăn, một số sai sót về hậu cần, lễ tân… là điều đáng tiếc nhưng có thể cảm thông được, dù trong đó có cả những thứ rất khó chấp nhận.
Chủ nhà Thái Lan mắc nhiều sai sót khi tổ chức SEA Games 33 (Ảnh: Mạnh Quân).
Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng nhất nằm ở công tác trọng tài – “thước đo” đảm bảo các cuộc tranh tài diễn ra đúng luật và công bằng, lại liên tục có những phán quyết gây tranh cãi, thậm chí là cả xô xát rất đáng tiếc. Công bằng mà nói, đây không phải điều mới ở SEA Games và cũng không chỉ do nước chủ nhà, nhưng để tình trạng này diễn ra ở mức độ như vừa qua thì chủ nhà Thái Lan không thể vô can, nếu không muốn nói là phải chịu trách nhiệm chính, đồng thời cũng là bên hình ảnh và uy tín chung bị ảnh hưởng lớn nhất.
Gốc rễ của vấn đề
Xuất phát từ đặc thù của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và triệt để với nguyên tắc đồng thuận trên tất cả các lĩnh vực, SEA Games có lẽ cũng rất đặc biệt và không giống bất kỳ đại hội thể thao khu vực hay quốc tế nào khác khi nước chủ nhà gần như có quyền quyết định về mọi thứ, bao gồm từ các môn thi đấu cụ thể, tổng số môn thi đấu và tổng số bộ huy chương được trao, đến việc bố trí trọng tài, thậm chí cả khung giờ thi đấu; tất cả đều cố “lái” làm sao cho có lợi nhất cho các vận động viên nhà để cuối cùng giúp nước đăng cai giành được nhiều huy chương vàng nhất có thể.
Chính vì thế, các môn thi đấu luôn thay đổi qua từng kỳ SEA Games. Các môn thể thao Olympic – với tiêu chuẩn quốc tế rõ ràng và được công nhận rộng rãi – thường xuyên bị “ép” phải nhường chỗ cho các môn nội dung nước chủ nhà có thế mạnh. Ví dụ mới nhất là tại SEA Games 33, Thái Lan đưa thêm nhiều nội dung nước chủ nhà có thế mạnh vượt trội như Muay Thai, Kickboxing, Takraw…, trong khi các môn Olympic truyền thống như điền kinh, bơi lội, đấu kiếm lại bị thu hẹp số lượng nội dung thi đấu. Các nước khác, kể cả Việt Nam khi đăng cai, để giành được thành tích cao nhất cũng đã đều hành xử tương tự, dù có khác nhau ở mức độ, phạm vi.
Nhiều vận động viên Việt Nam, đặc biệt ở các môn võ thuật, bị xử ép khi đối đầu với chủ nhà Thái Lan (Ảnh: Tiến Tuấn).
Kết quả là mỗi nước, khi đến lượt làm chủ nhà, các nước đều cố gắng bằng mọi cách “thiết kế” bằng được một bảng tổng sắp huy chương có lợi nhất cho mình. Đây thực chất là một dạng đồng thuận nhằm đạt được mục tiêu “tự sướng” cho nước đăng cai. Cụ thể là mỗi nước thay phiên nhau tự trao cho mình điều kiện giành được thành tích đẹp khi đăng cai, trong khi thực lực thể thao thực sự – được đo bằng thành tích tại các đấu trường Olympic, Asiad, các giải vô địch thế giới – lại không thể hiện hoặc có cải thiện ở mức tương xứng.
Do đó, thành tích đạt được tại SEA Games không phản ánh chính xác trình độ phát triển thể thao của mỗi nước theo các tiêu chuẩn quốc tế đã được chấp nhận rộng rãi, bởi “thước đo” thành tích đã không chuẩn ngay từ đầu và liên tục thay đổi theo từng kỳ. Đây chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng kỳ SEA Games nào cũng có tranh cãi và khiếu nại, nhất là về sự thiên vị quá lộ liễu và thiếu công minh của nhiều trọng tài; ảnh hưởng xấu không chỉ đến nước chủ nhà mà cả đến tính thể thao cao thượng và tình đoàn kết giữa các thành viên cũng như hình ảnh của cả Hiệp hội ASEAN.
Khi các nước đều chăm chăm vào việc giành thành tích tốt tại SEA Games, thay vì tập trung nguồn lực cho những môn được thế giới công nhận, từng nước và cả khu vực ASEAN đều không chỉ là kẻ thua cuộc trong cuộc đua thể thao toàn cầu mà cả trong chính quá trình phát triển nền thể thao của mình. Thực tế là trong nội bộ nhiều nước ASEAN, kể cả Việt Nam là thành viên mới hơn, đã luôn có những ý kiến từ việc bày tỏ mong muốn từng bước thay đổi cấu trúc và cách vận hành SEA Games đến mạnh mẽ hơn là từ bỏ “ao làng” này.
Thể thao Việt Nam và SEA Games: Từ sân chơi để học hỏi thành nơi tích tụ bức xúc
Việt Nam gia nhập ASEAN đến nay đã được tròn 30 năm; trước Lào, Campuchia, Myanmar và Timor Leste, nhưng thua thâm niên các nước còn lại gần 30 năm. Mặc dù vậy, kể từ khi là thành viên của ASEAN, Việt Nam luôn nỗ lực hội nhập đầy đủ và đóng góp toàn diện cho ngôi nhà chung này.
Về mặt thể thao, SEA Games ban đầu thực sự là sân chơi quốc tế phù hợp để các vận động viên Việt Nam cọ xát, học hỏi sau một thời gian dài vì chiến tranh và bao vây cấm vận không có điều kiện phát triển. Trên thực tế, SEA Games cũng đã góp phần giúp thể thao Việt Nam phát triển và hội nhập ngày càng thực chất và hiệu quả hơn vào nền thể thao châu lục và thế giới, kể cả tại các đấu trường danh giá nhất về thể thao của khu vực và quốc tế là các đại hội thể thao Asiad và Olympic.
Thể thao Việt Nam giành đến 12 HCV ở môn điền kinh, đây là thành tích đáng khích lệ ở môn thể thao Olympic tại SEA Games 33 (Ảnh: Khoa Nguyễn).
Tại SEA Games 33 vừa qua, đoàn thể thao Việt Nam coi như đã hoàn thành mục tiêu đề ra về số huy chương vàng và đứng vững ở vị trí thứ 3 toàn đoàn; nhưng có thể coi là rất thành công về mặt chất lượng khi có thành tích rất cao trong các môn thể thao Olympic. Mặc dù vậy, đây cũng là kỳ SEA Games có nhiều “sạn” nhất khiến các vận động viên của ta nói riêng và người hâm mộ cả nước nói chung cảm thấy bất bình nhất.
Ngoài những sai sót về biểu tượng quốc gia xảy ra xảy ra không chỉ một lần rất khó hiểu và càng khó có thể chấp nhận, đây còn là kỳ SEA Games mà các vận động viên, các đội thể thao Việt Nam bị xử ép rõ ràng dẫn đến thất bại oan uổng nhiều và nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Từ bi sắt, boxing, pencak silat, đến các môn đối kháng khác mà đỉnh cao là bóng đá nữ, hàng loạt trường hợp phán quyết của trọng tài hoàn toàn đi ngược lại với những gì mà không chỉ khán giả Việt Nam mà cả các chuyên gia và truyền thông quốc tế đều nhận thấy rõ ràng.
Đấy có lẽ là chất xúc tác làm bùng lên những tiếng nói đòi rút khỏi SEA Games nói chung và cuộc tranh luận nên ưu tiên SEA Games hay các môn Olympic với tần suất ngày càng tăng và cường độ ngày càng mạnh.
Hướng đi trong tương lai: Không bỏ nhưng cũng không tiếp tục như cũ?
Trong khi việc thay đổi căn bản cách thức tổ chức và vận hành SEA Games gần như là không thể cả do nguyên tắc đồng thuận của ASEAN cũng như tâm lý “tự sướng” đã ăn sâu vào tâm lý chung, nhưng để những tranh cãi và bất công tiếp tục diễn ra với mật độ ngày càng cao và tính chất ngày càng nghiêm trọng hơn cũng không phải là phương án khả thi. Vậy Thể thao Việt Nam có phải chỉ có hai lựa chọn tưởng chừng như duy nhất: Bỏ hay Tiếp tục?
Với tầm cỡ quốc gia nói chung và tiềm năng thể thao nói riêng, Việt Nam đủ sức tham gia thành công trên tất cả các “sân đấu”. Tức là về chuyên môn thuần túy, chúng ta không bắt buộc phải lựa chọn hoặc là SEA Games, hoặc là các môn Asiad/Olympic. Là một thành viên có trách nhiệm của ASEAN, chúng ta không thể hành xử đơn giản kiểu “không vừa ý thì bỏ”.
Thể thao Việt Nam giành đến hơn 70% huy chương môn Olympic ở SEA Games 33, đây được coi là hướng đi đúng để chuẩn bị cho các giải đấu tương lai lớn hơn (Ảnh: Khoa Nguyễn).
Tham gia SEA Games không chỉ là vấn đề thể thao mà còn là nghĩa vụ ngoại giao, là trách nhiệm đóng góp vào sự đoàn kết và phát triển của cộng đồng ASEAN. Việc rút khỏi SEA Games sẽ gửi đi một thông điệp tiêu cực về cam kết của Việt Nam đối với ASEAN, ảnh hưởng đến uy tín và vị thế của chúng ta trong khu vực.
Nhưng ta cũng không thể cứ tiếp tục tham gia như hiện nay – đầu tư lớn, đặt kỳ vọng cao, chính trị hóa thành tích – trong khi thực chất lại không giúp được gì nhiều cho việc phát triển các môn thể thao phổ quát của thế giới, các môn thi đấu tại Asiad và Olympic vốn được cộng đồng quốc tế coi trọng và tập trung đầu tư phát triển ở mức cao nhất.
Hơn nữa, cứ mang mãi nỗi bức xúc vào mình sau mỗi kỳ SEA Games không những làm tổn hại tinh thần vận động viên mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với phong trào thể thao nước ASEAN nói riêng và suy nghĩ của người dân về ASEAN như một cộng đồng chung. Câu trả lời hợp lý nhất ở đây theo tôi chính là con đường thứ ba: Không từ bỏ nhưng cũng không tiếp tục như cũ.
Trước mắt, ngành thể thao Việt Nam có thể cân nhắc về một chủ trương mới với “hai trọng tâm không ngang nhau”; cụ thể như sau: (i) Trọng tâm Chiến lược là Olympic, Asiad, các giải vô địch thế giới và châu lục mà tại đó bao trùm là các môn thể thao Olympic, nơi có “thước đo” chuẩn, ổn định và được quốc tế công nhận; (ii) Trọng tâm Ngoại giao: SEA Games như một nghĩa vụ thành viên ASEAN có trách nhiệm, nhưng không phải là mục tiêu chính, không phải là thước đo thành công của thể thao Việt Nam. Làm như vậy hoàn toàn không có nghĩa là từ bỏ SEA Games, mà thực chất chỉ là định vị lại cho đúng hơn vị trí của SEA Games trong hệ thống mục tiêu thể thao quốc gia, chuyển từ vị trí trung tâm xuống vị trí phụ trợ, từ mục tiêu chính xuống mục tiêu bổ sung.
Về dài hạn, cần từng bước giảm dần tầm quan trọng của SEA Games và tăng tầm quan trọng của Asiad/Olympic thông qua việc điều chỉnh mục tiêu đánh giá (phải chăng nên từ “top 3 SEA Games” sang “số VĐV đạt chuẩn Olympic/Asiad”?), tái cơ cấu đầu tư (giảm dần dầu tư ngân sách cho SEA Games, tăng cho phát triển các môn thể thao Olympic?), và phân biệt rõ ràng mức khen thưởng thành tích SEA Games với thành tích Asiad/Olympic (giá trị thưởng HCV SEA Games chỉ nên bằng 30-40% HCV Asiad/Olympic?).
Đồng thời, công tác truyền thông, định hướng dư luận xã hội cũng cần có sự điều chỉnh tương xứng, không tuyên truyền phóng đại hay chính trị hóa kết quả SEA Games. Khi đó, SEA Games sẽ thực sự được đặt đúng vị trí bản thân nó đáng được coi như vậy – nơi giới thể thao các nước ASEAN mở hội với tinh thần “vui là chính”, sân tập cho VĐV trẻ, cơ hội kiểm nghiệm thực lực, chứ không còn là “chiến dịch tổng lực” hay thước đo thành công của nền thể thao mỗi quốc gia thành viên.
Ngay hiện tại, để vận động viên và người hâm mộ bớt bức xúc hơn, cần có chính sách khen thưởng “công bằng thực chất” cho các VĐV/đội tuyển thi đấu xuất sắc nhưng bị xử phạt gây tranh cãi có căn cứ rõ ràng, với mức thưởng 100% như đã giành huy chương chính thức. Đây không phải chỉ là an ủi mà là công nhận thành tích thực sự, giúp VĐV duy trì động lực tiếp tục phấn đấu.
Đồng thời, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ngành Thể thao và đoàn SEA Games Việt Nam cần tiếp tục đấu tranh kiên quyết nhưng có lý có tình với các đối tác, đề xuất cải cách cơ chế trọng tài, và phối hợp với các nước có chung quan ngại để tạo áp lực thay đổi từ bên trong ASEAN. Đây không phải “cố chấp” mà chính là thái độ có trách nhiệm của một thành viên ASEAN, góp phần cải thiện chất lượng SEA Games vì lợi ích chung của khu vực.
Thể thao Việt Nam khép lại SEA Games 33 với 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ, đứng thứ ba đại hội sau Thái Lan, Indonesia (Ảnh: Hải Long).
Tái định vị để tiến lên
SEA Games 33 đã để lại nhiều kỷ niệm buồn, nhưng cũng là lời nhắc nhở cần thiết: Đã đến lúc Việt Nam phải kiên quyết đặt lại câu hỏi căn bản: Mục tiêu của thể thao quốc gia là gì? Là huy chương SEA Games và vị trí vững chắc trong top 3 Đông Nam Á với thực tế là “thước đo không chuẩn và không ổn định”, hay là những vận động viên đủ sức vươn tầm thế giới được kiểm chứng bằng tiêu chuẩn quốc tế?
Câu trả lời không phải là lựa chọn giữa Bỏ hay Tiếp tục, mà là Tái định vi: đặt SEA Games vào đúng vị trí một sân chơi khu vực có giá trị “Hội” là chính, chứ không phải là đích đến cuối cùng, một nghĩa vụ Ngoại giao cần hoàn thành chứ không phải thước đo thành công.
Đỉnh cao thực sự của thể thao mỗi nước rõ ràng là nằm ở sự than gia và thành công ở Olympic, ở Asiad và ở những giải đấu quốc tế có thước đo bằng chuẩn mực toàn cầu đáng tin cậy. Chỉ khi định vị đúng SEA Games – không phủ nhận giá trị nhưng cũng không phóng đại tầm quan trọng – chúng ta mới không còn “tự ru ngủ mình” bằng những thành tích đạt được ở “ao làng”, từ đó thực sự tập trung nguồn lực đưa thể thao Việt Nam vươn ra biển lớn, chinh phục những đỉnh cao thực sự của thể thao thế giới. Đây là con đường khó khăn hơn, đòi hỏi sự kiên nhẫn và quyết tâm lâu dài.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/sea-games-voi-thuoc-do-khong-chuan-khong-tu-bo-nhung-cung-khong-nhu-cu-20251222120439839.htm

