Sau chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tới Nhà Trắng hồi tháng 11, giới quan sát đã kỳ vọng về một giai đoạn mới tốt đẹp hơn trong quan hệ giữa Damascus với Washington. Giữa bối cảnh đó, các quyết định trong vài tuần qua của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump – một mặt dỡ bỏ hoàn toàn trừng phạt chống lại Syria, mặt khác lại cấm công dân của quốc gia Trung Đông này nhập cảnh vào Mỹ – trở nên đặc biệt đáng chú ý.
Mỹ dỡ bỏ cấm vận – cơ hội cho nền kinh tế Syria
Ngày 19-12, Tổng thống Trump đã ký ban hành luật chấm dứt vĩnh viễn Đạo luật Caesar – các biện pháp trừng phạt diện rộng mà Mỹ đã ban hành nhằm vào chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad khi ông còn nắm quyền ở Damascus.

Dự thảo luật này trước đó đã được thông qua tại Hạ viện Mỹ (ngày 10-12) và Thượng viện Mỹ (ngày 17-12) với khoảng 3/4 số đại biểu ở mỗi cơ quan này tán thành.
Lãnh đạo phe Dân chủ tại Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ – Thượng Nghị sĩ Jeanne Shaheen cho rằng đây là “một bước đi quyết định hướng tới việc mang lại cho người dân Syria một cơ hội thực sự để xây dựng lại cuộc sống sau nhiều thập niên đau khổ không thể tưởng tượng nổi”, theo hãng tin AFP.
Bộ Ngoại giao Syria hôm 19-12 ra tuyên bố hoan nghênh quyết định của Mỹ dỡ bỏ trừng phạt và cho rằng động thái này sẽ “góp phần giảm bớt gánh nặng cho người dân Syria và mở đường cho một giai đoạn phục hồi và ổn định mới”. Các đồng minh khu vực là đồng minh của chính quyền Tổng thống al-Sharaa như Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar cũng hoan nghênh quyết định của Nhà Trắng.
Việc chấm dứt Đạo luật Caesar là động thái mới nhất của Washington thực hiện hoá cam kết của ông Trump khi đón tiếp ông al-Sharaa ở Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ hôm 10-11 tuyên bố Washington sẽ “làm mọi thứ có thể để giúp Syria thành công”.
Trước đó, Mỹ cũng đã xúc tiến việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) xoá tên ông al-Sharaa cùng Bộ trưởng Nội vụ Syria Anas Hasan Khattab ra khỏi danh sách trừng phạt vì những liên hệ trong quá khứ của hai ông này với tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Nghị quyết dỡ bỏ trừng phạt ông al-Sharaa và ông Khattab được thông qua hôm 6-11, chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Syria thăm Mỹ.
Nhận định về tác động của việc dỡ bỏ Đạo luật Caesar, nhà kinh tế người Syria (đang làm việc ở New Zealand) Karam Shaar cho rằng việc nới lỏng các lệnh trừng phạt cũng mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng vì nó sẽ báo hiệu rằng Syria không còn là một quốc gia bị cô lập nữa.
Cũng có quan điểm tương tự, nhưng chuyên gia Diana Rayes thuộc Chương trình Trung Đông của trung tâm nghiên cứu Atlantic Council (Mỹ) lưu ý rằng việc dỡ bỏ trừng phạt đơn thuần sẽ không giải quyết được những thách thức cấu trúc sâu sắc của Damascus.
Bà Rayes cho rằng “trong thời điểm quan trọng này”, Mỹ nên tăng cường sự tham gia vào quá trình phục hồi kinh tế của Syria, xem xét lại chính sách viện trợ nhân đạo và các nỗ lực phục hồi ban đầu vào thời điểm người dân nước này cần chúng nhất.
Nhưng Mỹ vẫn coi công dân Syria là một nguồn nguy cơ an ninh quốc gia
Tuy nhiên, sự lạc quan này có vẻ trái ngược với những động thái chính sách khác đang diễn ra ở Washington, cụ thể là quyết định cấm công dân Syria nhập cảnh được Nhà Trắng đưa ra chỉ hai ngày trước khi quyết định dỡ bỏ trừng phạt Damascus được luật hóa ở Mỹ. Hai động thái có vẻ trái ngược nhau này khiến giới quan sát phần nào bất ngờ.

Ngày 17-12, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh bổ sung Syria và một số nước khác, cùng với Palestine – nhà nước mà Washington chưa công nhận chính thức – vào danh sách các nước mà công dân của họ sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Lệnh cấm mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 và sẽ được đánh giá định kỳ mỗi 6 tháng.
Lý giải cho lệnh cấm này, Mỹ cáo buộc Syria cùng 18 nước khác “vẫn tiếp tục thể hiện những thiếu sót đáng buồn trong việc sàng lọc, kiểm tra lý lịch và cung cấp thông tin” và “còn hạn chế” trong khả năng “xử lý, giam giữ hoặc giám sát người không phải công dân một cách an toàn”.
Riêng đối với Syria, Nhà Trắng cho rằng nước này “đang dần thoát khỏi thời kỳ bất ổn dân sự kéo dài và xung đột nội bộ” nhưng “vẫn thiếu một cơ quan trung ương đủ năng lực để cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ dân sự và không có các biện pháp sàng lọc và kiểm tra phù hợp”.
Quyết định của Nhà Trắng vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ HIAS – một tổ chức ủng hộ quyền nhập cư và tị nạn có trụ sở ở Mỹ. Phó Chủ tịch Chính sách và vận động của HIAS – bà Naomi Steinberg còn mô tả rằng việc Mỹ cấm nhập cảnh dựa trên quốc tịch là chính sách “vô nhân đạo” gây ra hậu quả “rất tàn khốc”.
Bà Steinberg cho rằng lệnh cấm này là chiến lược nhắm mục tiêu vào toàn bộ một cộng đồng nào đó chỉ dựa trên nguồn gốc xuất xứ của họ và việc này không giúp tăng cường an ninh quốc gia Mỹ, mà sẽ dẫn tới một nước Mỹ cô lập và kém an toàn hơn.
Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ông – Jim Risch lại nhấn mạnh rằng ông không thấy mâu thuẫn nào giữa việc hạn chế đi lại và theo đuổi các mục tiêu của Mỹ ở nước ngoài, theo tờ Politico.
Ông Risch cũng nhắc tới vụ tấn công hôm 13-12 ở TP Palmyra (tỉnh Homs, miền trung Syria) khiến 2 binh sĩ và 1 thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng. Washington cáo buộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) gây ra vụ việc.
“Lần đầu tiên sau nhiều thập niên, chúng ta có một đối tác là chính phủ Syria mới có chung lợi ích trong việc chống lại IS, nhưng Syria vẫn là một nơi phức tạp. Tổng thống Trump đang nỗ lực làm trung gian hòa bình trên toàn thế giới và bảo vệ người dân Mỹ trong nước – hai điều này không hề mâu thuẫn nhau” – ông Risch nói.
Doanh nhân gốc Syria Tarek Naemo – một nhà hoạt động vì quyền liên quan Syria ở Mỹ, người đã cùng hai nghị sĩ Mỹ tới thăm Damascus hồi tháng 4 – cho rằng “những hạn chế này chỉ nhằm mục đích tạm thời cho đến khi chính phủ Syria cải thiện được hệ thống nhập cư và an ninh của họ”.
Năm 2026 cũng sẽ là “thách thức thực sự đối với nền tảng” của một nước Syria mới, sau khi chính quyền Tổng thống al-Sharaa trong suốt năm 2025 đã nỗ lực chứng minh “cam kết chuyển tiếp” sau khi chính quyền ông al-Assad sụp đổ.
Đồng quan điểm, cây bút Francesco Petronella của Viện Nghiên cứu chính trị quốc tế (ISPI, Ý) cho rằng tương lai của Damascus trong năm 2026 “phụ thuộc vào khả năng [của ông al-Sharaa] trong việc giữ cho Syria thống nhất giữa những áp lực nội bộ và bên ngoài gay gắt”.
Một trong những thách thức hàng đầu chính là giải pháp chính trị liên quan Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo. Đây không chỉ là vấn đề phân chia quyền lực và quản lý các nhóm được vũ trang, mà còn là giải quyết mối liên hệ giữa SDF với Mỹ – bên đã ủng hộ và coi lực lượng này là đối tác trong cuộc chiến chống IS ở Syria.
Nghiên cứu viên cấp cao Charles Lister thuộc chương trình “Sáng kiến Syria” của Viện Trung Đông (MEI, Mỹ) cho rằng sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Damascus sẽ tiếp tục trong năm tới. Tuy nhiên, ông Lister cảnh báo rằng các bên liên quan cần phải khẩn trương hơn nữa để sớm đạt được những bước đột phá trong các thách thức địa chính trị quan trọng nhất của Syria.
Vụ tấn công Palmyra – biến số mới có thể ảnh hưởng quan hệ Mỹ-Syria
Hãng tin NPA (Syria) nhận định rằng vụ tấn công Palmyra đã làm dấy lên cuộc tranh luận mới tại Washington về các rủi ro an ninh liên quan đến Damascus, ảnh hưởng đến các quyết định chính sách trong bối cảnh hợp tác chính trị song phương đang thay đổi.
Ngay trong ngày Tổng thống Trump ký luật bãi bỏ trừng phạt, người đứng đầu Lầu Năm Góc – Bộ trưởng Pete Hegseth cho biết các lực lượng Mỹ đã thực hiện chiến dịch “Hawkeye Strike” trả đũa vụ tấn công ở Palmyra.
Trước đó – từ ngày 24-11 tới 27-11, Mỹ đã không kích nhằm vào hơn 15 kho vũ khí của IS trên khắp tỉnh Rif Dimashq – địa phương bao quanh thủ đô Damascus và nằm liền kề phía nam tỉnh Homs.
Tuy nhiên, điều này không phải vấn đề bất lợi cho Syria. Chuyên gia Lister lưu ý rằng hơn chục chiến dịch chung chống lại IS và các cơ sở hạ tầng từng thuộc quyền kiểm soát của các lực lượng thân Iran ở Syria được tiến hành kể từ mùa xuân năm 2025 chính là minh chứng cho quan hệ quân sự và tình báo của Mỹ với chính phủ mới ở Damascus đang phát triển nhanh chóng.
Nguồn: https://plo.vn/my-vua-bo-trung-phat-vua-cam-dan-syria-nhap-canh-dang-sau-la-gi-post888074.html

