Trung vệ Phạm Lý Đức từng muốn bỏ bóng đá ở tuổi 17, nhưng chỗ dựa từ gia đình cùng sự tin tưởng của các thầy đã giúp anh không đánh rơi vinh quang ở SEA Games 33.
Trung vệ Phạm Lý Đức mừng cùng người hâm mộ, sau khi giúp Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 18/12/2025. Ảnh: Đức Đồng
– Cảm giác chinh phục được tấm HC vàng bóng đá nam SEA Games 33 của Lý Đức thế nào?
– Cái gì đến lần đầu tiên cũng tuyệt vời. Nó càng đặc biệt hơn khi đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi đủ tuổi dự SEA Games. Thành quả có thể coi là để đời với tôi đến từ quyết tâm, may mắn và sự chuẩn bị chu đáo. Nhìn lại quãng thời gian ở Thái Lan, tôi và các đồng đội đã chú ý từng ly từng tí, từ cách ăn uống, sinh hoạt, đi lại để tập trung tối đa cho một mục tiêu duy nhất là HC vàng.
– Việt Nam đến SEA Games với kinh nghiệm đăng quang ở giải U23 Đông Nam Á, nhưng ở chung kết với chủ nhà Thái Lan, vì sao hiệp một mất kiểm soát hoàn toàn?
– Thái Lan và Việt Nam là kỳ phùng địch thủ. Không đội nào muốn thua, vì vậy tâm lý vào sân là chiến đấu đến cùng. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhập cuộc một cách lúng túng, không theo kịp tốc độ bị đối thủ đẩy lên nhanh một cách bất thường. Đội mất kiểm soát, rồi thua liên tiếp hai bàn khiến tinh thần anh em đi xuống.
– Vậy chuyện gì đã xảy ra trong phòng thay đồ giữa hai hiệp?
– Vấn đề của đội không phải chiến thuật mà nằm ở tinh thần. HLV Kim Sang-sik nói dù có khó khăn thế nào cũng phải chiến đấu. Thầy tin chúng tôi sẽ làm được những điều nhiều người không dám nghĩ.
Tôi cũng nói với anh em “hãy nhìn lên khán đài mà đá, rất nhiều người đến đây vì chúng ta và phải làm cho họ hạnh phúc khi ra về”. Còn với riêng tổ phòng ngự, chúng tôi làm việc nhanh với nhau. Tình huống nào làm không tốt phải khắc phục ngay vì không có nhiều thời gian để nói về chiến thuật. Chốt lại vẫn là tinh thần. Mất nó là vỡ trận. Cuối cùng, chúng tôi thắng ngược 3-2.
– Những yếu tố nào đã giúp đội tuyển đạt được thành công này?
– Đầu tiên là chúng tôi được tạo cơ hội thi đấu nhiều trận giao hữu. Anh em trong đội tự tin, hiểu nhau và thoải mái hơn khi thi đấu cùng nhau. Bên cạnh đó, đối thủ đều từ nền bóng đá hàng đầu châu lục. Tính riêng năm nay, chúng tôi được đấu Hàn Quốc, Uzbekistan, Trung Quốc, Qatar. Mỗi đội chạm trán hai lần. Không bàn đến kết quả, đây là cơ hội được va chạm, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm vì bóng đá Đông Nam Á chưa thể phát triển ngang họ.
Mỗi cầu thủ có một vai trò khác nhau trên sân. Như ở hàng thủ, tôi giọng lớn có thể hô hào, Nguyễn Hiểu Minh tranh chấp bóng bổng còn Nguyễn Nhật Minh bọc lót phía sau. Nhưng không phải lúc nào cũng rập khuôn như thế, không có người này thì người kia làm thay. Nhìn rộng ra, tập thể này mạnh và thành công do biết nghĩ đến nhau. Những người trên sân hay dự bị luôn sẵn sàng chiến đấu, chạy vì nhau và chạy bù cho nhau.
Phạm Lý Đức (trái) mừng bàn đánh đầu mở tỷ số của Nguyễn Hiểu Minh (số 4) sau một pha dàn xếp đá phạt góc, trong trận Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở lượt cuối bảng B bóng đá nam SEA Games 32 trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 11/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương
– Một vũ khí lợi hại của tập thể này còn là tận dụng tình huống cố định, như bàn mở tỷ số trong trận thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng, hay bàn gỡ 2-2 trước Thái Lan ở chung kết. Quá trình tập luyện khâu này của HLV Kim Sang-sik có gì đặc biệt?
– Tôi cũng nghĩ đây là điểm đội bóng đang làm rất tốt. Chúng tôi không muốn phải bỏ lỡ bất kỳ tình huống nào trên sân. Mỗi tình huống là một cơ hội để giành chiến thắng và bóng cố định là một trong số đó. Đấy là điều ban huấn luyện nói với cầu thủ, dần dần mỗi cá nhân hiểu ra và tự bảo nhau phải tận dụng triệt để.
Nhưng mọi thứ đều phải trải qua tập luyện và có chiến thuật rõ ràng. Các thầy sẽ bàn ý tưởng ở các cuộc họp đội, trước khi chỉ dạy kỹ càng trên sân tập. Mỗi người có một nhiệm vụ cụ thể và đã được phân công rõ ràng. Như ở bàn mở tỷ số trước Malaysia, Nguyễn Đình Bắc thực hiện chính, Phi Hoàng làm tường, tôi di chuyển lôi kéo đối phương, còn Hiểu Minh dứt điểm. Đó là một bàn thắng tuyệt vì nó diễn ra như lúc tập. Tôi nghĩ đưa được những gì khi tập vào trận đấu là một điều không dễ và đáng khen.
– HLV Kim Sang-sik cũng cho thấy khả năng ứng biến tốt với thế trận thông qua các quyết định thay người. Góc nhìn của Lý Đức về HLV trưởng thế nào?
– Với HLV Kim, sinh hoạt đời thường thì rất thoải mái, nhưng đã bước vào sân là không có chuyện đùa giỡn, kể cả tập nhẹ. Đó là sự chuyên nghiệp. HLV muốn cầu thủ lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu và không được nghĩ là ổn rồi. Điều ấy trước mắt tốt cho bản thân từng người, chứ không chỉ cho ĐTQG hay CLB.
Ông ấy từng là tiền vệ phòng ngự và trung vệ nên cũng chỉ dạy tôi nhiều, như cách kèm người, chuyền dài tạo cơ hội cho đồng đội tấn công. Ở trận thắng Philippines ở bán kết, tôi cũng còn những sai sót. Đến buổi tập tiếp theo, HLV gặp riêng để rút kinh nghiệm và khắc phục cho chung kết. Ông bảo đó không còn là trận đấu đơn giản mà là trận chiến. Một sai sót trước Philippines đã không sao, nhưng với Thái Lan có thể phải trả giá.
– Về bản thân, cái tên Lý Đức được bố mẹ đặt giống với cựu VĐV thể hình nổi tiếng Việt Nam, và anh cũng rất thích đến phòng tập?
– Ngày ấy, bác Lý Đức nổi tiếng. Bố mẹ tôi cũng mong con khỏe mạnh như thế. Mẹ tôi (Trần Thi Điệp) đưa ra ý tưởng, còn bố (Phạm Văn Tuấn) quyết định.
Bố tôi cũng rất thích tập gym. Bây giờ 52 tuổi rồi vẫn kiên trì tập hàng ngày. Có lần bố bảo “bố đi tập phải đóng tiền mỗi ngày, còn con đi tập miễn phí lại có lương nữa tại sao không tận dụng”. Lúc đó, tôi càng quyết tâm hơn để có thể đáp lại mong muốn của bố.
Tôi cũng được bố rèn cách sinh hoạt từ nhỏ, là phải kiếm gì đó tập mỗi ngày nếu không sẽ khó chịu. Thực phẩm đưa vào bản thân cũng chọn lọc thứ tốt nhất. Tôi tự nhủ mình không thương bản thân mình thì không ai thương, nếu dừng lại thì sẽ bị đối thủ bỏ ra rất nhiều. Vì thế, đến mùng 1 Tết, tôi với bố vẫn đến phòng gym cách nhà khoảng 20 km để tập vào buổi sáng. Hai bố con thấy không mất gì hết mà cảm giác thoải mái hơn.
Phạm Lý Đức (phải) cùng bố Phạm Văn Tuấn (trái) và mẹ Trần Thi Điệp (giữa) tại nhà riêng ở Tây Ninh, sau khi giành HC vàng bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: Facebook/Phạm Lý Đức
– Còn hành trình đến với bóng đá của Lý Đức thế nào?
– Ban đầu cũng cực. Bố muốn tôi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng mẹ thì không. Nhà tôi vốn không khá giả, đến đôi giày cũng là tiền mẹ đi mượn để mua. Có giai đoạn tôi rất sợ một khung giờ nhất định, vì khi ấy mẹ sẽ chạy ra gọi về đi học và phải bỏ dở việc tập luyện. Không được thỏa đam mê rất buồn, tôi vừa học vừa nhìn ra sân bóng.
Thầy dạy bóng đá của tôi khi ấy nói đá bóng có thể thay đổi cuộc sống và đã quyết tâm thì phải đi đến cùng, còn đang tập mà bỏ về thì không phát triển được. Cuối cùng, bà ngoại đứng ra để đàm phán với thầy giáo cho tôi dời lịch học, có lúc học một mình, để được tập đá bóng. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo ổn định.
Năm 2013, tôi theo tập ở lò PVF, hồi đó còn đóng quân tại Trung tâm bóng đá Thành Long ở TP HCM. Mẹ phản đối tôi đá bóng, nhưng vẫn là người đưa đón tôi từ Tây Ninh lên trung tâm. Nghĩ lại ngày xưa vất vả nên chỉ mong có thành tựu để bố mẹ được tự hào. Khi trở về từ SEA Games 33, người thân và hàng xóm đến chia vui rất đông. Nhìn ánh mắt bố mẹ đầy hạnh phúc, tôi càng nghĩ không thể bỏ cuộc và phải cố gắng hơn.
– Năm 2016, Đức chuyển từ Trung tâm PVF lên Học viện Nutifood trên Gia Lai. Anh nhớ gì về quãng thời gian ở đây?
– Điều kiện ăn tập lúc đó rất tốt, nhưng chấn thương có lúc làm tôi nhụt chí. Năm 2020, tôi bị rách sụn chêm đầu gối. Thời tiết ở Gia Lai thì lạnh nên cứ trở trời là đau, đi lại khó khăn. Tôi nghĩ lúc ấy còn nhỏ nên suy nghĩ rất nhiều, là cảm thấy cô đơn, không ai muốn nói chuyện với mình, HLV cũng không quan tâm. Tôi gọi về cho bố chia sẻ nỗi buồn và nói chắc không đi đá bóng nữa. Bố bảo “sự nghiệp bóng đá dài hàng chục năm mà mới khó khăn một chút đã từ bỏ”, rồi động viên. Tôi như được xốc lại tinh thần. Bố mẹ lúc nào cũng động viên thi đấu, tập luyện có ngày tốt ngày không, có thể mắc sai lầm nhưng gia đình lúc nào cũng ở bên.
Bác sĩ bảo tôi cần giảm cân để chấn thương hồi phục tốt hơn. Sáng nào bố cũng nhắn, gọi động viên để tôi duy trì tập luyện. Trời Gia Lai sáng mưa lạnh 11 độ C, nhưng tôi mặc áo khoác xong chạy bộ, tự tập riêng có hôm đến bốn buổi. Khi cân nặng giảm, hiệu suất vận động được cải thiện. HLV Frank Durix và Guillaume Graechen (Giôm) cũng dần trao cơ hội.
Giờ nghĩ lại ngày ấy mà bỏ bóng đá, tôi đã không được hưởng tấm HC vàng điên rồ ở Thái Lan. Tháng 3 vừa rồi tôi cũng gặp một chấn thương, ban đầu tưởng nặng sợ không kịp tham dự các giải trong năm. Cuối cùng, tôi hồi phục sớm. Cơ hội bất ngờ mở ra khi được triệu tập lên ĐTQG, rồi có màn ra mắt ở trận thua Malaysia 0-4 tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.
Phạm Lý Đức được HLV Frank Durix trao giấy trúng tuyển bổ sung vào khóa 1 Học viện Nutifood vào tháng 5/2016. Ảnh: Facebook/Phạm Lý Đức
– Ngoài bố mẹ, Lý Đức cũng từng nói rất trân trọng HLV Vũ Tiến Thành, nay là Giám đốc kỹ thuật HAGL. Anh có thể chia sẻ sâu hơn về mối quan hệ này?
– HLV Vũ Tiến Thành là người tạo cơ hội và giúp tôi rất nhiều khi mới từ đội trẻ lên chuyên nghiệp. Tháng 11/2022, Học viện Nutifood bàn giao lứa tôi cho CLB TP HCM (nay là Công an TP HCM). Chỉ có Nguyễn Thanh Khôi và Hoàng Vĩnh Nguyên được giữ, còn lại xuống thi đấu cho Bà Rịa – Vũng Tàu ở hạng Nhất.
Sau đó, thầy Thành về HAGL. Tôi cũng được đội mượn để đi đá giải U21 ở nửa cuối năm 2024. HLV theo dõi sát sao giải đấu và tôi có cơ hội đi tập huấn Thái Lan cùng đội một. Vào V-League, thầy tiếp tục cho tôi suất đá chính nên rất hạnh phúc và biết ơn. Ông hay động viên tôi là có khả năng làm được tất cả mọi thứ, chỉ là cần biết cách khai thác và tiết chế một số điểm. Trước mùa 2025-2026, khi CLB Công an Hà Nội đề nghị chuyển nhượng, tôi cũng nhắn họ trao đổi với thầy Thành vì đó là người tạo điều kiện cho tôi có ngày hôm nay. Tôi muốn dành sự tôn trọng và để thầy quyết định tương lai của mình.
– Lý Đức hiện ít có cơ hội ra sân cho Công an Hà Nội. Anh có kỳ vọng nào ở một bến đỗ khác để tăng thời gian ra sân, từ đó thêm cơ sở cạnh tranh ở ĐTQG?
– Dù được thi đấu hay không, tôi vẫn sẽ tập luyện để dành cho tương lai. Đến lúc cơ hội ra sân, tôi sẽ nắm bắt và tận dụng hết mức có thể.
|
Phạm Lý Đức sinh năm 2003 tại Tây Ninh. Anh từng ăn tập tại lò PVF rồi Nutifood. Năm 2022, anh chính thức thi đấu chuyên nghiệp khi chuyển đến Bà Rịa – Vũng Tàu ở giải hạng Nhất. Đến tháng 8/2024, Đức cập bến HAGL và hiện tại là Công an Hà Nội. Trung vệ cao 1,82 m sở hữu thể hình rắn chắc, mạnh trong tranh chấp tay đôi và không chiến. Anh chủ yếu ghi dấu ấn ở cấp độ U22 khi nằm trong đội hình đăng quang ở U23 Đông Nam Á 2025 và giành HC vàng SEA Games 33. Trước mắt, Lý Đức cùng đội tuyển đang chuẩn bị tranh tài tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 ở Arab Saudi. |
Hiếu Lương
Nguồn: https://vnexpress.net/trung-ve-pham-ly-duc-toi-khong-the-bo-cuoc-khi-nhin-thay-anh-mat-tu-hao-cua-cha-me-4998841.html

