Chủ Nhật, Tháng mười hai 28, 2025
HomeĐời SốngNếu ta chỉ có mái nhà rất nhỏ

Nếu ta chỉ có mái nhà rất nhỏ

mái nhà - Ảnh 1.

Cái cảm giác về và vào lại căn nhà cũ giống như cảm giác được dụi vào lòng mẹ – Ảnh minh họa: T.T.D.

Ban công nhỏ còn có cây hương thảo, chậu hoa hồng, chậu hoa sói, chậu tràm trà… Chúng hiện diện cho sự “sinh sống bền bỉ ở nơi chật hẹp”.

Thành phố vội vã đã được chúng tôi gói lại khi bước vào nhà mình. Và ở bên, con trai bỗng thốt lên: bình yên quá mẹ ơi!

1. Một năm thực sự có quá nhiều biến động, không chỉ với riêng tôi – người sống giữa thành phố này. Bạn bè lao xao “nhót ruột nhót gan” với những cơn bão lụt vừa tràn qua khi sắp kết thúc một năm. Những ngày nước cuộn đó, ai cũng gắng cùng nhau “giúp được chút nào hay chút ấy”, “làm được cái gì có ích thì làm”.

Nhiều mái nhà cũ không giữ được nữa, nhiều thứ đã mất trắng. Ký ức của bạn bè tôi về những ngôi nhà, những mảnh vườn quê chôn nhau cắt rốn dường như cũng trôi dạt. 

Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi kết thúc một năm, về quê ăn Tết với ngôi nhà, với người mẹ, với khu vườn, với cánh đồng, với những món ăn ta nhung nhớ… trở thành ngổn ngang xiết bao. 

Một mái nhà, đúng vậy, dù nhỏ thôi, nhưng xin hãy ở yên đó, để chúng tôi, những đứa con đi xa, như có chỗ dựa. Cái cảm giác về và vào lại căn nhà cũ giống như cảm giác được dụi vào lòng mẹ. Hạnh phúc biết bao nếu mọi thứ vẫn còn, dù có ngày càng cũ đi.

Chắc cũng có một vài lần tôi rơi vào cảm giác lạc loài giữa đám đông của những người bạn, kiểu như là bạn cùng lớp cũ. Những dự án làm ăn được kể ra tự tin khiến chúng trông có vẻ dễ dàng hay ai đó mau chóng “thăng chức”, những tự hào vì được gặp “nhân vật cộm cán danh tiếng”… khiến tôi thấy mình chợt thừa thãi khi muốn hỏi: dạo này bạn có vui không? 

Niềm vui theo thiển ý của tôi, chắc gì đã giống cách hiểu về niềm vui của số đông bạn bè mình? Thành ra, tôi giật mình khi nhận cái vỗ vai nghe chừng thân thiện: bạn thế nào rồi, sao không kể?…

2. Tôi luôn thắc mắc rằng nếu thật sự trải lòng với nhau, chúng tôi sẽ nói về chuyện gì? Chuyện đứa bạn kia hôn nhân tan vỡ – vất vả gánh gồng món nợ do vợ để lại và nuôi con, đứa bạn nọ đang khó khăn vượt qua căn bệnh nan y, chờ ngày tóc mọc để được đến cùng bạn bè trong buổi họp lớp. 

Chuyện đứa nọ bỗng dưng bị giáng chức khi mọi thứ tưởng như đang thuận chèo mát mái… Thất bại mãi luôn được giấu giếm, nỗi buồn nuốt vào lòng dù điều đó và người đó đang rất cần được sẻ chia.

Tôi cũng luôn thắc mắc vì sao chúng tôi đã không còn thấy ở nhau những nỗ lực giản dị. Những nỗ lực để hoàn thiện nhân cách trong quá trình trưởng thành, những nỗ lực sống lương thiện, nỗ lực có một căn nhà nhỏ và bảo vệ tổ ấm của mình…

Mọi thứ to lớn và thành công để ta đạt đến, chẳng phải rốt cuộc là để quay về nhà, nhận ra niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấm áp. Như tiếng làu bàu của “anh bạn cùng nhà” bỗng trở thành quý giá khi anh chăm chỉ sửa sang cái ống nước bị bể, cách để sai đồ này vật nọ của người vợ. Cái người hay làu bàu đó vậy mà thiện lương quá, cố gắng chăm sóc gia đình của mình bằng sự thấy và hiểu.

Một bữa đứng ở chiếc vườn ban công nhỏ xíu của mình, lòn lách để tưới đẫm mấy chậu cây mà tất thảy đều chìa ra mé ngoài phía ánh sáng để nở hoa. Tôi bất giác thấy mắc cười khi mình trồng cây mà nhà hàng xóm lại được ngắm hoa. 

Nhưng tôi biết mình yêu chốn ở nhỏ bé của mình, bởi cũng như cách những mầm xanh nỗ lực sống, những ký ức bắt đầu được hình thành, những câu chuyện đã được tự ngôi nhà lưu giữ. Nơi chốn nhỏ bé của chúng tôi sẵn sàng đón nhận mọi cuộc đi xa và trở về, sẵn sàng tỏa hương bình yên.

Nhà là vậy đó.

Một mái nhà, đúng vậy, dù nhỏ thôi, nhưng xin hãy ở yên đó, để chúng tôi, những đứa con đi xa, như có chỗ dựa. Cái cảm giác về và vào lại căn nhà cũ giống như cảm giác được dụi vào lòng người mẹ.

3. Nếu chưa có ký ức thì ta trồng ký ức. Nếu chưa đủ thương thì hãy thương nhau hơn mỗi ngày. Cảm xúc vui vẻ ấm áp và tin tưởng hoàn toàn của người trong một nhà, chỉ khi cả vợ cả chồng cả con đều phải cùng cố gắng, nỗ lực thấu hiểu, nhìn nhận có lúc mình cũng đã sai hay ích kỷ.

Chúng tôi biết mình đã lưu luyến chốn nhà nhỏ xíu này. Như vậy hẳn cũng đã đủ để tôi chậm rãi dặn con, rằng mai này đi xa đến đâu, nếu thấy bối rối và lạc lõng hãy bắt đầu với thứ mình biết, mình quen thuộc. Cũng như sau này cuộc đời còn có những bài học khó hơn nhưng hãy nhớ lúc như buổi ngồi uống trà với mẹ hôm nay, biến mọi thứ nhu cầu trở thành ít lại.

Và con tôi đã nói rằng nó sẽ bắt đầu thứ mình biết, bằng cách nghĩ về nhà của mình – con trai tôi neo ký ức ở ban công xanh chật chội, nơi nó nhiều lần ngồi bên mẹ và nghe những câu chuyện vì sao mình lại đến nơi gia đình có mái nhà nhỏ xíu này.

Nếu ta chỉ có mái nhà rất nhỏ - Ảnh 2.Những bà mẹ nhà quê

Mạ tôi, má bạn hay bất kỳ người phụ nữ lam lũ nào lớn lên, xoay xở, vun vén giữa một thời khốn khó bủa vây đều xây nếp nhà từ sự cần kiệm đến mức khắc kỷ.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/neu-ta-chi-co-mai-nha-rat-nho-20251228095755384.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay