Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dẫn đầu phái đoàn Ukraine đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đại diện hôm 28/12 (Ảnh: Reuters).
Trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga – Ukraine, ý tưởng tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân trên toàn Ukraine để phê chuẩn một thỏa thuận hòa bình đã xuất hiện.
Sau nhiều năm xung đột, người dân Ukraine có thể sẽ đi bỏ phiếu để quyết định về một thỏa thuận hòa bình, trong đó có thể bao gồm những nhượng bộ lãnh thổ nhất định với Nga.
Đây là kịch bản do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu ra trong các cuộc thảo luận về việc chấm dứt xung đột và bất ngờ được đưa lên hàng đầu trong cuộc trao đổi của ông với các nhà báo hôm 11/12.
“Tôi tin rằng người dân Ukraine nên trả lời câu hỏi này. Dù thông qua bầu cử hay trưng cầu ý dân, phải có lập trường của người dân Ukraine”, ông Zelensky nói.
Sau đó, ông đã lặp lại quan điểm này nhiều lần tại các diễn đàn khác nhau, trong đó có cả cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trưng cầu dân ý được sử dụng rộng rãi trên thế giới để quyết định nhiều vấn đề khác nhau. Chẳng hạn, Thụy Sĩ sử dụng trưng cầu ý dân để quyết định phần lớn các vấn đề ở cấp địa phương.
Đến nay, Ukraine mới chỉ tiến hành 2 cuộc trưng cầu ý dân toàn quốc. Lần đầu diễn ra vào ngày 1/12/1991, nhằm xác nhận Đạo luật Tuyên bố Độc lập được quốc hội thông qua cùng năm.
Cuộc trưng cầu ý dân này không chỉ hợp pháp hóa nền độc lập của Ukraine mà còn trở thành một yếu tố then chốt dẫn tới sự sụp đổ của Liên Xô.
Cuộc trưng cầu ý dân toàn quốc thứ hai được tổ chức vào tháng 4/2000, do Tổng thống Leonid Kuchma khởi xướng trong bối cảnh khủng hoảng chính trị và đối đầu với quốc hội.
Cử tri được hỏi 4 câu hỏi: về mức độ tín nhiệm đối với quốc hội, việc thành lập quốc hội lưỡng viện, giảm số lượng đại biểu, và bãi bỏ quyền miễn trừ nghị viện. Tất cả các câu hỏi đều nhận được hơn 80% ủng hộ với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu khoảng 80%.
Năm 2020, ông Zelensky trình dự luật “Về quyền lực của nhân dân thông qua trưng cầu dân ý toàn Ukraine” lên quốc hội, và dự luật được thông qua vào tháng 1/2021.
Những nước cờ ngoại giao
Trong những điều kiện này, chiến lược của giới lãnh đạo Ukraine là tiếp tục giữ chủ đề trưng cầu dân ý trong tầm ngắm, đồng thời truyền đạt với Mỹ rằng bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào cũng sẽ vô cùng khó khăn.
“Càng kéo dài, càng tốt, xét đến việc các điều kiện chính trị ở Mỹ sẽ tiếp tục thay đổi, bao gồm cả các tiến trình bầu cử sắp tới như bầu cử giữa nhiệm kỳ”, sĩ quan quân đội Ukraine và cố vấn chính trị Oleksandr Antoniuk nhận định.
Theo chuyên gia này, việc kêu gọi ý chí của người dân là lựa chọn duy nhất còn lại đối với Tổng thống Zelensky.
“Rõ ràng, bản thân cuộc trưng cầu ý dân sẽ không giải quyết được vấn đề, nhưng quá trình chuẩn bị, bao gồm các bảo đảm an ninh và các thủ tục hành chính khác, sẽ kéo dài vấn đề theo thời gian”, ông nói.
Trong thời gian tới, câu hỏi then chốt sẽ là liệu Mỹ có sẵn sàng gây sức ép buộc Ukraine tổ chức trưng cầu ý dân hay cân nhắc các phương án thay thế, chẳng hạn như phê chuẩn thỏa thuận thông qua quốc hội. Điều này sẽ quyết định không chỉ tốc độ đàm phán mà còn việc Kiev có thể duy trì sự đoàn kết xã hội và sự ủng hộ của phương Tây mà không phải đưa ra những nhượng bộ đau đớn hay không.
Những thách thức pháp lý
Việc tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân sẽ đòi hỏi cơ sở hạ tầng tương tự như bầu cử toàn quốc. Điều này bao gồm việc giải quyết hàng loạt vấn đề, từ cập nhật danh sách cử tri cho đến tạo điều kiện để người Ukraine ở nước ngoài và quân nhân tham gia bỏ phiếu.
Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Serhii Dubovyk, khung pháp lý mới chưa bao giờ được áp dụng trên thực tế. Đồng thời, một cuộc trưng cầu ý dân theo hình thức đang được đề xuất có thể xung đột với hiến pháp Ukraine.
Bản thân quốc hội Ukraine cũng chỉ có thể kêu gọi trưng cầu ý dân toàn quốc trong một trường hợp duy nhất: liên quan đến thay đổi lãnh thổ của Ukraine. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bất kỳ vấn đề lãnh thổ nào cũng có thể được đưa ra trưng cầu ý dân một cách tùy tiện.
Những thay đổi lãnh thổ chỉ được phép trong khuôn khổ nguyên tắc “Ukraine là một nhà nước đơn nhất” và phải tuân thủ lệnh cấm xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ.
“Điều này có nghĩa là một cuộc trưng cầu ý dân toàn quốc về thay đổi lãnh thổ chỉ có thể diễn ra trong trường hợp mở rộng lãnh thổ của Ukraine”, chuyên gia luật Andrii Mahera giải thích.
Ngoài ra còn có lựa chọn trưng cầu ý dân do công dân khởi xướng, yêu cầu thu thập ít nhất 3 triệu chữ ký của cử tri đủ điều kiện. Các chữ ký phải đến từ ít nhất 2/3 số vùng, với tối thiểu 100.000 chữ ký ở mỗi vùng. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp này, câu hỏi trưng cầu ý dân cũng không được vi phạm hiến pháp.
“Những người mong muốn trưng cầu ý dân nên hiểu rằng, không giống như bầu cử, trưng cầu ý dân đòi hỏi tỷ lệ cử tri tham gia bắt buộc để được coi là hợp lệ. Ở Ukraine, con số đó là trên 50%”, ông Mahera nói thêm.
Trong thời chiến hoặc thậm chí chỉ là một lệnh ngừng bắn tạm thời từ phía Nga, việc tổ chức trưng cầu ý dân sẽ cực kỳ khó khăn.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/ly-do-tong-thong-ukraine-keu-goi-trung-cau-dan-y-ve-ke-hoach-hoa-binh-20251230143754071.htm

