
Các cuộc xung đột đang diễn ra được hiển thị bằng những chấm tròn trên Công cụ theo dõi xung đột toàn cầu của Hội đồng Quan hệ đối ngoại – một tổ chức nghiên cứu độc lập, phi đảng phái của Mỹ – Nguồn: Cfr.org – Đồ họa: Tuấn Anh – Dữ liệu: Hải Minh
Xung đột khắp nơi
Ngay cả Tây bán cầu vốn thường bình yên, gần đây cũng đang nổi lên cuộc xung đột mới, khi Mỹ không kích những tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy cho Venezuela.
Ở châu Á, tranh chấp biên giới lịch sử tiếp tục dẫn tới các cuộc đụng độ mới giữa Campuchia và Thái Lan. Cuộc nội chiến Myanmar đã sắp bước sang năm thứ 5.
Ở châu Âu, cuộc chiến lớn và được chú ý nhất giữa Nga với Ukraine vẫn đang diễn ra ác liệt. Có nhiều lý do để hoài nghi đàm phán hòa bình sẽ sớm có kết quả.
Tại khu vực luôn đầy bất ổn Trung Đông, hòa bình tương đối đã được tái lập và duy trì ở Syria sau khi Tổng thống Bashar al Assad bị lật đổ vào cuối năm 2024.
Tuy nhiên ngay gần đó, dù lệnh ngừng bắn đã đạt được giữa Israel và Hamas, thỏa thuận đình chiến rất mong manh. Tình hình nhân đạo tại Gaza vẫn thảm khốc, với hơn 70.000 người thiệt mạng và cả dải đất giờ đã tan hoang.
Tại Sudan, cuộc nội chiến tàn khốc khiến hàng triệu người phải di dời và gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Trẻ em Palestine ngồi bên dưới những dây quần áo phơi vào đêm giao thừa tại Jabalia, phía bắc Dải Gaza, ngày 31-12-2025 – Ảnh: Reuters
Các tác nhân nhà nước trở lại
Bối cảnh xung đột 2025 chứng kiến sự trở lại nổi bật của các tác nhân nhà nước. Năm vừa qua các quốc gia đã chứng tỏ họ vẫn là những chủ thể chính trong an ninh và xung đột ở tầm mức thế giới.
2 trong 5 nước thành viên Hội đồng Bảo an LHQ (Nga và Mỹ) đã có những hoạt động quân sự lớn ở nước ngoài, nhắm vào các quốc gia khác là Ukraine và Venezuela.
Một nước khác trong Hội đồng Bảo an – Trung Quốc – cũng thường xuyên phô diễn sức mạnh tại các điểm nóng và vùng tranh chấp như Đài Loan hay Biển Đông.
Các quốc gia châu Âu hầu hết bị cuốn vào xung đột ở Ukraine, dù chưa phải trực tiếp. Ở châu Á, chủ thể chính của an ninh vẫn là những quốc gia, dù tội phạm lừa đảo xuyên biên giới cũng nổi lên như một vấn nạn trầm trọng với khu vực, đặc biệt là Đông Nam Á.
Hệ quả của các cuộc xung đột và tình trạng mất an ninh thật thảm khốc. Tính đến tháng 6-2025, kỳ báo cáo gần nhất của LHQ, đã có hơn 117 triệu người mất nhà cửa trên toàn thế giới, gồm 42,5 triệu người tị nạn và 67,8 triệu người di dời nội địa.
Một hệ quả khác lâu dài là chi tiêu quân sự thế giới đã tăng lên mức 2.700 tỉ USD vào năm 2024 và được dự báo sẽ còn cao hơn nữa cho năm 2025, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm. 2024 cũng là năm có mức tăng chi tiêu quân sự toàn cầu cao nhất kể từ sau chiến tranh lạnh.
Trong đó Mỹ đứng đầu với 997 tỉ USD, chiếm 37% tổng chi tiêu của thế giới. Đứng thứ hai là Trung Quốc với 314 tỉ USD (12%), tiếp theo là Nga với 149 tỉ USD (5,5%). Các công ty sản xuất vũ khí ghi nhận mức tăng doanh thu tổng cộng 679 tỉ USD.

Người dân Gaza mang đồ đạc di chuyển về phía bắc qua hành lang Netzarim ngày 27-1-2025 sau khi Israel mở lại lối đi – Ảnh: AFP
Cạnh tranh Mỹ – Trung
Năm 2025 chứng kiến nhiều diễn biến địa chính trị trọng đại khi nước Mỹ có một chính quyền mới, cùng vị tổng thống hướng vào trong và khẩu hiệu “nước Mỹ trên hết”. Washington đã cho thấy họ không còn là lá chắn an ninh nghiễm nhiên cho châu Âu nữa.
Ở châu Á, vào những ngày cuối năm, Trung Quốc lại khiến eo biển Đài Loan dậy sóng với hàng loạt động thái mạnh sau khi đã có năm chi tiêu quân sự kỷ lục.
Tháng 5-2025, Bắc Kinh công bố sách trắng quốc phòng mang tựa đề “An ninh quốc gia của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới”, tuyên bố áp dụng cách tiếp cận toàn diện với vấn đề an ninh. Trọng tâm của sách trắng là đặt Trung Quốc vào vị trí trung tâm của trật tự khu vực và toàn cầu.
Mâu thuẫn Mỹ – Trung đã nhiều lần lên tới cao trào trong năm 2025, qua các cuộc chiến tranh thuế quan và thương mại, các lệnh cấm xuất khẩu chip từ Mỹ và đất hiếm từ Trung Quốc, cũng như cuộc chạy đua về các công nghệ cốt lõi như AI.
Tình thế chung là nhiều nước trong khu vực có nguy cơ phải đối mặt với cạnh tranh và chia tách hơn nữa, thậm chí là phải lựa chọn, trong tương lai.

Hai phụ nữ ôm nhau khóc trước khu chung cư của họ ở Kiev (Ukraine) bị trúng tên lửa của Nga vào ngày 28-8-2025 – Ảnh: Reuters
Hàng hải toàn cầu chao đảo
Hội nghị LHQ về thương mại và phát triển cho biết trong báo cáo “Đánh giá vận tải hàng hải năm 2025” rằng sau mức tăng trưởng khiêm tốn 2,2% vào năm 2024, thương mại hàng hải dự kiến sẽ chỉ tăng 0,5% vào năm 2025 do căng thẳng chính trị, thay đổi mô hình thương mại và tái cấu trúc các tuyến vận tải biển.
Biển Đỏ, hành lang quan trọng nối liền châu Âu và châu Á qua kênh đào Suez, là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Điều này đẩy giá cước vận tải lên cao, khiến chuỗi cung ứng trở nên mong manh hơn và các cảng biển lớn dễ gián đoạn hoạt động hơn.
Lưu lượng qua kênh đào Suez giảm mạnh trong năm 2025, ở mức thấp hơn khoảng 70% so với trọng tải trung bình ghi nhận vào năm 2023.

Thiệt hại sau vụ tấn công tên lửa của Iran vào Israel ở Tel Aviv ngày 16-6-2025 – Ảnh: Reuters
Báo cáo cũng chỉ ra cuộc xung đột ngắn giữa Iran và Israel vào tháng 6-2025 đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn tại các điểm nghẽn hàng hải, đặc biệt là eo biển Hormuz, nơi khoảng 11% thương mại hàng hải và 1/3 xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của thế giới đi qua.
Tại vùng biển Caribê, hành động của Mỹ nhắm vào Venezuela làm dấy lên những cảnh báo trong giới chuyên gia hàng hải. Tổng thống Trump từng tuyên bố “phong tỏa tổng lực và hoàn toàn” với tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela.
Tình trạng mất an ninh hàng hải cũng gia tăng tại Biển Đen, một hành lang quan trọng cho ngũ cốc, dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí được nhiều quốc gia, gồm Nga và Ukraine, chia sẻ.
Các cuộc xung đột đang diễn ra được hiển thị bằng những chấm tròn trên Công cụ theo dõi xung đột toàn cầu của Hội đồng Quan hệ đối ngoại – một tổ chức nghiên cứu độc lập, phi đảng phái của Mỹ
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/2025-nam-cua-nhung-xung-dot-20260101075610828.htm

