Tường thuật xong, tôi lại tiếp tục tác nghiệp. Đôi khi, tôi ngồi bệt trên vỉa hè gửi hình ảnh về Ban Quốc tế với kết nối mạng chậm chạp ở những năm cuối thập niên 2000. Công việc của một PV thường trú Báo Thanh Niên là như vậy, có mặt ở những điểm “nóng” nhất để đưa thông tin đầy đủ nhất đến với bạn đọc.
Tháng 9.2006, tôi cùng lãnh đạo Báo Thanh Niên và chị Thục Minh sang Bangkok (Thái Lan) tìm hiểu thủ tục mở văn phòng thường trú cũng như tìm thuê địa điểm để hoạt động. Khi đó, tôi cũng vừa được nhận vào Ban Quốc tế.

Việt Phương cùng một phóng viên của Trung Quốc tác nghiệp trong cuộc đụng độ giữa binh sĩ Thái Lan và người biểu tình áo đỏ đêm 13.5.2010 ở Bangkok
Ngày đầu tiên tôi vào báo cũng là ngày tôi lên đường sang Bangkok. Tôi thì khá thông thạo Bangkok và Thái Lan do đã có thời gian học tập 2 năm tại Hua Hin (cách Bangkok hơn 2 tiếng đi xe). Việc đi lại, giao tiếp và sinh hoạt ở nước bạn đối với tôi không thành vấn đề. Vấn đề là tôi chưa từng làm báo và càng chưa bao giờ làm báo ở nước ngoài. Vốn tiếng Anh và tiếng Thái không đảm bảo tôi sẽ làm tốt công việc được Ban Biên tập tin tưởng giao cho. Vậy mà không biết “liều” sao đó, tôi vẫn nhận nhiệm vụ với niềm tin rằng vừa học vừa làm rồi mình cũng làm được.
Thử thách đầu tiên
Chuyến đi tìm hiểu ở Bangkok chỉ kéo dài vài ngày. Sau đó tôi về lại TP.HCM tiếp tục vừa học vừa làm ở Ban Quốc tế với sự dìu dắt của Trưởng ban Đỗ Hùng cùng những đồng nghiệp Thụy Miên, Châu Yên, Trùng Quang và tất nhiên không thể thiếu chị Thục Minh, người đồng hành với tôi trong giai đoạn đầu ở Bangkok.

Việt Phương được một tình nguyện viên y tế rửa mắt sau khi anh bị dính hơi cay của cảnh sát trong vụ biểu tình trước trụ sở Quốc hội Thái Lan ở Bangkok năm 2008
Thử thách đầu tiên xảy đến, điều mà tôi nghĩ như một sự sắp đặt đúng lúc. Ngày 19.9.2006, tức là sau khi tôi trở về từ Bangkok hơn 2 tuần, một cuộc đảo chính diễn ra, lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người đang ở New York (Mỹ) dự phiên họp của LHQ. Đảo chính xảy ra đêm 19.9 thì ngay sáng hôm sau, tôi và chị Thục Minh được điều sang Bangkok gấp. Gấp đến nỗi tôi chỉ kịp vơ vài bộ đồ rồi chạy ra sân bay.
Sang đến Bangkok, tôi và chị Thục Minh bắt tay vào việc luôn. Chưa kịp mở văn phòng thường trú nhưng cuộc đảo chính là thử thách đầu tiên của hai chị em trong việc tác nghiệp trên đất Thái, cũng là lúc chúng tôi bắt đầu làm quen với mọi mặt ở đất nước này. Đây mới chỉ là khởi đầu. Trong 5 năm sau đó, tôi luôn bận rộn trong suốt giai đoạn thường trú của mình.
Những ngày rực lửa
Một ngày tháng 5.2010, trời vừa hửng sáng. Tôi cố gắng truyền nốt tập tin video chương trình “Góc công nghệ” về cho Thanh Niên Online rồi… đi ngủ bởi đã làm cả đêm. Lúc đó, tôi phụ trách chuyên mục video “Góc công nghệ” cho Thanh Niên điện tử khi tờ báo bắt đầu số hóa đa phương tiện.

Gần 6 giờ sáng, tôi nhận tin quân đội Thái Lan đã bắt đầu chiến dịch trấn áp đám đông biểu tình sau 2 tháng căng thẳng dường như không có lối thoát. Thời điểm đó, nhiều khu vực trung tâm và các địa điểm quan trọng của Bangkok bị người biểu tình chiếm đóng. Các cuộc thương lượng giữa hai bên không đi đến một kết quả nào.
Suốt 2 tháng (từ tháng 3 – 5), các cuộc đụng độ giữa quân đội và người biểu tình đôi khi vẫn diễn ra. Hàng chục người chết và hơn cả ngàn người bị thương. Buổi sáng hôm ấy như một màn chốt hạ của quân đội để đẩy lùi đám đông biểu tình, đưa Bangkok trở lại trạng thái bình thường.
Tôi vội vàng lấy ba lô, máy ảnh, ống kính, máy tính xách tay, thiết bị kết nối internet qua sóng điện thoại rồi bắt xe ôm gần nhà, lao ngay đến khu vực công viên Lumpini – trung tâm Bangkok. Hệ thống tàu điện đã ngừng hoạt động, nhiều tuyến đường bị phong tỏa.

Cuộc trấn áp diễn ra dữ dội, có cả súng nổ. Tôi cùng các phóng viên Thái Lan và nước ngoài khác áp sát khu vực đụng độ, vừa giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn cho bản thân, vừa tập trung cao độ để không bỏ lỡ diễn biến quan trọng nào. Lâu lâu, tôi lại gọi điện về tòa soạn cập nhật tình hình, tìm chỗ kết nối internet vào máy tính, truyền hình ảnh về tòa soạn để Thanh Niên Online kịp lên tin nóng nhất từ hiện trường.
Những năm biến động chính trị ở Thái Lan, tôi vẫn thường truyền tin về tòa soạn từ đường phố như vậy.

IMG_0769.JPG
Những lúc cấp bách, khi mà báo in sắp kết thúc quy trình, chuẩn bị truyền in mà căng thẳng vẫn đang diễn ra, tôi đành gọi điện trực tiếp về tòa soạn, đọc bản tin cập nhật mà tôi đã lên dàn ý sẵn trong đầu từ lúc quan sát tình hình. Ở Ban Quốc tế, những anh chị phóng viên trực đêm giúp tôi ghi lại thông tin, chuyển thành văn bản để kịp biên tập, duyệt bài, lên trang. Cũng có khi vào giờ chót, tôi vẫn kịp tìm chỗ an toàn để gửi 1 – 2 bức ảnh về cho trang báo ngày mai.
Có những lúc tôi cùng các đồng nghiệp quốc tế ngủ bụi ngoài đường cả đêm, cũng có những đêm thức trắng. Hay có những đêm ai cũng buồn bã khi vào sinh nhật của mình lại phải chứng kiến cảnh bom nổ, đạn lạc, chứng kiến đồng nghiệp bị thương hoặc ra đi mãi mãi.

Khoảnh khắc tranh thủ nghỉ ngơi của Việt Phương sau một tượng đài trước công viên Lumpini (Bangkok) trong lúc tác nghiệp vào ngày cao điểm quân đội trấn áp phe biểu tình áo đỏ (19.5.2010)
Có những lúc bản thân tôi cũng sợ hãi khi phải đối diện với những cuộc đụng độ căng thẳng, nguy hiểm. Cũng có những lúc tôi gần như kiệt sức do biểu tình kéo dài quá lâu và diễn biến không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, trên hết, với vai trò một PV thường trú của Thanh Niên ở nước ngoài, tôi đang mang nhiệm vụ đưa những tin tức nóng hổi nhất, kịp thời nhất đến bạn đọc, những người đang theo dõi diễn biến từng giờ, từng phút. Tôi đang ở đó và phải có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn sức là còn tác nghiệp.
Cứ nghĩ đến đó, tôi lại có thêm động lực để cố gắng…
Thanh xuân của tôi gắn liền với đất nước Thái Lan và công việc PV thường trú. Ở đó, sức trẻ, lòng nhiệt huyết, chút liều lĩnh và cả đam mê đã lưu lại trong tôi những trải nghiệm khó quên.
Văn phòng Bangkok – Báo Thanh Niên sẽ mãi là một chương quan trọng và đầy ý nghĩa trong cuộc đời tôi.
Nguồn: https://thanhnien.vn/bangkok-nhung-ngay-do-lua-185251228163913984.htm

