Thứ bảy, Tháng Một 10, 2026
HomeThể ThaoVua nhảy sào Duplantis: 'Chỉ phá kỷ lục từng centimet để kiếm...

Vua nhảy sào Duplantis: ‘Chỉ phá kỷ lục từng centimet để kiếm tiền thưởng’

Armand Duplantis thừa nhận chỉ nhích một centimet mỗi lần chinh phục kỷ lục thế giới để nhận tiền thưởng, nhưng đó không phải là lý do duy nhất.

Duplantis được người đời gọi bằng cái tên “Mozart làng nhảy sào” bởi tài năng xuất chúng. Gương mặt điển trai của anh đôi khi khiến người khác lầm tưởng với Timothee Chalamet, chiến binh cưỡi sâu cát trong Dune.

Tên khai sinh là Armand, nhưng với thế giới, anh là Mondo. “Bạn thân nhất của cha tôi là người gốc Sicilia, ông ấy bắt đầu gọi tôi là Mondo từ năm 4 tuổi như một cách gọi thân mật của Armando”, anh giải thích khi trả lời phỏng vấn báo Tây Ban Nha El Pais. “Tôi biết nó có nghĩa là ‘thế giới’ trong tiếng Italy và tôi rất thích nó. Nó kết nối với bản ngã của tôi”.

Dịp Lễ Tạ ơn 2025, Duplantis đều trở về quê nhà Lafayette, bang Louisiana, Mỹ, nơi anh lại thực hiện những cú nhảy trên sân tập mà bố – ông Greg, cũng là một cựu VĐV nhảy sào – đã xây ở sân sau. “Đó là khoảnh khắc thực sự đặc biệt. Đã ít nhất 10 năm tôi không chạm vào sân tập đó, và tôi cảm thấy đã đến lúc phải hồi sinh nó”, anh nói.

Duplantis sau khoảnh khắc chinh phục mức xà 6,30 mét để lập kỷ lục thế giới lần gần nhất tại giải VĐTG 2025 ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Duplantis sau khoảnh khắc chinh phục mức xà 6,30 mét để lập kỷ lục thế giới lần gần nhất tại giải VĐTG 2025 ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Sinh năm 1999 tại Mỹ, nhưng Duplantis chọn thi đấu cho Thụy Điển, cũng là quê hương của mẹ. “Tôi cảm thấy bồn chồn, tôi cần tìm lại cảm giác của một đứa trẻ và đơn giản là… chơi đùa. Ông nội tôi từng hoảng hốt và phản đối quyết liệt, nhưng tôi đủ tự tin vào kỹ thuật của mình để biết mình có thể làm được”, anh kể về thời thơ ấu bắt đầu tập nhảy sào.

– Anh chưa bao giờ biết sợ sao?

– Nỗi sợ là thứ phân biệt giữa những VĐV giỏi và những người vĩ đại nhất. Thành phần của nó gồm nỗi sợ và cả bản lĩnh trí tuệ. Tất nhiên, tôi kiểm soát nó rất tốt. Trong tâm trí mình, tôi nghĩ điểm khác biệt giữa tôi và những người khác là tôi luôn đủ lý trí để giữ được sự tỉnh táo và nhạy bén trước những gì mình làm hoặc không nên làm. Tôi có đủ chất “điên”, nhưng không điên đến mức ngừng tư duy. Tôi vẫn sử dụng não bộ để suy nghĩ và phân tích các tình huống. Có những VĐV nhảy sào rất giỏi vì không biết sợ, nhưng họ quá liều lĩnh, họ không suy nghĩ mà chỉ làm theo bản năng. Ngược lại, nhiều người bị “khóa” lại vì tâm lý sợ hãi. Còn với tôi, cả hai đều không phải vấn đề.

– Mong muốn tìm lại cảm giác bồn chồn thời thơ ấu của anh bắt nguồn từ đâu?

– Chính cái sân sau nhà đã đánh thức mọi thứ. Tôi nhớ lúc mình còn bé, mới 5 hay 6 tuổi, còn là một đứa trẻ với nhiều hoài bão và ước mơ. Quay trở lại đó và thực hiện cú nhảy với tư cách là người đã đạt được mọi thứ mình từng mơ ước… cảm giác ấy giúp tôi thấm thía hành trình mình đã đi qua.

– Mục tiêu của anh là trở thành người giỏi nhất lịch sử, hay đơn giản chỉ là vượt qua thanh xà mà cha anh đã đặt ra?

– Tôi sẽ nói là cả hai, cùng lúc. Tôi có những giấc mơ và khát vọng lớn, muốn trở thành người hay nhất lịch sử, muốn là người giỏi nhất từng tồn tại. Nhưng đó cũng là cuộc chiến nội tâm với chính mình. Tôi luôn muốn trở thành phiên bản tốt nhất có thể, muốn cảm thấy mình không ngừng tiến bộ và đi lên mỗi ngày.

– Anh đã hay nhất lịch sử từ năm 15 tuổi, nắm giữ kỷ lục thế giới ở mọi lứa tuổi, từ nhi đồng, thiếu niên, U23, cho đến kỳ cựu. Anh bất bại trong hai năm qua và 14 lần phá kỷ lục thế giới tuyệt đối. Anh còn là nhà vô địch Olympic hai lần. Làm sao anh có thể sống với vị thế “độc cô cầu bại” mà vẫn giữ được sự khiêm nhường, tỉnh táo đến vậy?

– Bạn buộc phải quen dần với tâm thế đó, vì thể thao luôn có cách để quật ngã bạn. Cái tôi quá lớn có thể là liều thuốc độc. Bạn phải ý thức và trân trọng rằng việc duy trì phong độ đỉnh cao ngày này qua ngày khác là khó khăn đến nhường nào. Tôi hiểu mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng ra sao, vì vậy tôi luôn cố gắng biết ơn, tập trung và nuôi dưỡng những phẩm chất cốt lõi giúp mình giỏi, không bao giờ xa rời.

Thể thao không bao giờ dễ dàng, bạn chỉ ngày càng giỏi hơn trong việc ứng biến trước khó khăn thôi. Đừng bao giờ để cái tôi đánh lừa rằng chiến thắng là hiển nhiên, vì thể thao không bao giờ như thế cả, đó là lý do bạn luôn cần giữ thái độ khiêm tốn.

– Người ta thường hỏi về giới hạn của anh. Nhưng sau những gì anh đã trình diễn ở Tokyo và Paris – vô địch Olympic và VĐTG, kết hợp với việc phá kỷ lục thế giới, câu hỏi đúng hơn phải là: Liệu có tồn tại một giới hạn nào không?

– Không, tôi không nghĩ vậy. Giới hạn nằm ở nơi tôi đặt ra. Và nó sẽ dừng lại ở bất cứ nơi nào mà tôi muốn kết thúc.

Duplantis tự tin sẽ còn tiếp tục phá thêm nhiều kỷ lục nữa khi bản thân vẫn chưa đạt đến giới hạn. Ảnh: Reuters

Duplantis tự tin sẽ còn tiếp tục phá thêm nhiều kỷ lục nữa khi bản thân vẫn chưa đạt đến giới hạn. Ảnh: Reuters

– Anh hiện 26 tuổi. Anh có còn nhanh hơn, mạnh hơn và cải thiện kỹ thuật hơn nữa không?

– Có chứ, ở mọi khía cạnh. Tôi tin là vậy. Tôi sẽ ngày càng tiến bộ và tạo ra những cú nhảy ngày càng cao hơn. Tôi rất chắc chắn về điều đó.

– Kỷ lục thế giới đầu tiên của anh là 6,17m, và trong suốt 6 năm qua, anh đã nâng nó lên 6,30m theo kiểu “nhích từng centimet một”. Phải chăng anh đã tính toán quá nhiều về lợi ích kinh tế khi phá kỷ lục theo cách “nhỏ giọt” như vậy?

– Cách giải thích phổ biến nhất là vì mỗi lần phá kỷ lục, tôi lại nhận được tiền thưởng. Tôi không có gì để phải nói dối cả, sự thật đúng là như vậy. Mọi thứ đã nằm trong tính toán, nhưng không phải lý do duy nhất. Phá kỷ lục là khoảnh khắc độc nhất mà tôi có thể dành tặng cho khán giả, sẻ chia cùng công chúng. Khi tôi làm được, người ta không quan tâm đó là 1cm hay 10cm… Họ chỉ đơn giản là muốn chứng kiến điều chưa ai từng thấy, muốn thấy tôi vượt qua các giới hạn, dù chỉ là một chút thôi (anh chụm ngón cái và ngón trỏ để minh họa).

Hơn nữa, mỗi khi phá kỷ lục là một lần tôi thực hiện những động tác mới, đối mặt với một mức xà mới. Tôi không bao giờ tập phá kỷ lục khi tập luyện, thường thì tôi chỉ tập nhảy thấp hơn mức đó khoảng 20cm. Bạn không thể nhảy cao như khi thi đấu trong tập luyện, vì thiếu nguồn năng lượng từ khán giả, vốn là thứ mang lại cho tôi tốc độ cần thiết. Vậy nên, chuyện tôi có thể nhảy 6,40m khi tập nhưng chỉ nhảy 6,30m trong thi đấu để kiếm thêm tiền là hoàn toàn sai sự thật.

– Trước anh, huyền thoại người Ukraine Sergey Bubka từng lập kỷ lục thế giới đầu tiên với mức xà 5,85m vào năm 1984. Và 9 năm sau, ông ấy đã nâng nó lên 6,15m cũng theo cách “nhích từng centimet”. Nếu được thi đấu với một huyền thoại trong quá khứ, anh sẽ chọn ai?

– Có lẽ câu trả lời phải là Bubka, nhỉ? Sẽ thật tuyệt nếu được đối đầu với ông ấy vào thời kỳ đỉnh cao phong độ. Tôi nghĩ ông ấy tin rằng mình sẽ có cơ hội đánh bại tôi, nhưng tôi thì không nghĩ vậy.

– Quan sát anh tại Olympic Paris và giải VĐTG ở Tokyo, theo dõi từng phút trong ba hoặc bốn giờ thi đấu của anh, chúng tôi thấy hai sắc thái khác biệt. Ở Paris, anh rất thư thái chờ đợi đối thủ hoàn thành lượt nhảy, thong thả thay giày, trò chuyện với gia đình… Còn ở Tokyo, người bạn thân Manolo Karalis (nhà vô địch nhảy sào Hy Lạp, HC bạc với 6m) luôn ở sát bên, làm mát cho anh bằng quạt mini. Trong cả hai trường hợp, anh đều thi đấu hoàn hảo. Có cảm giác Paris là một sự kỳ diệu, nhưng bầu không khí thân hữu và sự kịch tính ở Tokyo còn ấn tượng hơn?

– Đúng vậy, nhưng đôi khi các bạn không nhận ra mọi thứ đặc biệt thế nào cho đến khi nghe người khác nói về nó, bởi với chúng tôi, điều đó quá đỗi tự nhiên, hết sức bình thường. Những người như Manolo hay Sam Kendricks đều là những con người tuyệt vời với trái tim nồng hậu. Tất nhiên, chúng tôi luôn muốn hạ gục nhau trong bài thi, nhưng chúng tôi dành cho nhau sự tôn trọng và tình cảm như anh em. Đó là tinh thần thể thao và sự tương trợ, luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau. Chuyện đó không hại ai cả. Nó không giống như trong bóng đá, khi hai đội cùng tranh nhau quả bóng. Ở đây, tất cả chúng tôi cùng chống lại thanh xà. Đó mới là cuộc cạnh tranh thực sự, chứ không phải là giữa chúng tôi với nhau. Đối thủ không nhất thiết phải là những người đứng cạnh mình.

Duplantis lần thứ 14 phá kỷ lục thế giới nhảy sào

Duplantis lần thứ 14 phá kỷ lục thế giới nhảy sào

Duplantis đạt mức xà 6m30, lần thứ 14 phá kỷ lục thế giới tại giải VĐTG 2025 tại Tokyo.

– Thú vị là Carlos Alcaraz và Jannik Sinner, những ngôi sao quần vợt hàng đầu, cũng tuyên bố tình bạn của họ sau mỗi trận đấu. Có lẽ đó là đặc điểm thế hệ?

– Có lẽ vậy. Trước đây, việc các đối thủ là bạn thân của nhau có lẽ ít phổ biến hơn. Bạn có thể tìm thấy sự cân bằng giữa tình anh em, một mối quan hệ tốt đẹp và thậm chí là bạn bè thực sự như chúng tôi, đồng thời vẫn là những đối thủ muốn đánh bại nhau trong thi đấu. Vì suy cho cùng, tôi nghĩ bản chất của thể thao vẫn là một trò chơi. Chúng tôi chỉ đang chơi và cố gắng thắng trò chơi đó. Khác ở chỗ, đấy là một trò chơi ở cấp độ cao nhất của thế giới, với những rủi ro, kỳ vọng lớn, cùng chi phí trung bình cao hơn. Nhưng sâu thẳm, nó vẫn chỉ là một trò chơi mà thôi.

– Rất ít nhà vô địch chấp nhận trở thành biểu tượng ngoài khuôn khổ thể thao, như việc chịu đứng về một bên và bày tỏ quan điểm về các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu chẳng hạn. Anh nghĩ sao về việc lên tiếng về những vấn đề này?

– Quan trọng là mọi người được nói lên niềm tin của mình, được thảo luận về những điều họ cho là tốt đẹp và có ích với xã hội. Tôi thì vẫn đang vừa đi vừa học hỏi. Vấn đề của việc đưa ra quá nhiều quan điểm là tôi vẫn còn rất trẻ và suy nghĩ của tôi thay đổi từng ngày khi tôi trải nghiệm nhiều hơn về cuộc sống, về thế giới. Nhưng tôi tin rằng việc thành thật với bản thân là rất quan trọng. Nói ra những gì mình tin và những gì mình muốn. Nếu có một chủ đề nào đó như biến đổi khí hậu mà bạn thực sự đam mê, bạn chắc chắn nên lên tiếng. Nếu có điều gì đó tôi chưa nói, đơn giản là vì tôi thấy chưa cần thiết hoặc tôi đang tập trung vào những khía cạnh khác của cuộc sống. Mỗi người chỉ có thể làm những gì trong khả năng.

– Tại quê nhà Louisiana của anh, thảm họa bão Katrina 20 năm trước như một lời cảnh báo sớm cho những gì đang diễn ra hiện nay. Khi đó anh mới 5 tuổi, anh còn nhớ gì không?

– Cơn bão đó đã khiến một phần gia đình tôi ly tán. Những người thân ở New Orleans đã phải chuyển đến Lafayette. Đó là một bi kịch khủng khiếp. New Orleans vẫn đang trong quá trình hồi phục, và có lẽ nó sẽ không bao giờ trở lại như xưa. Tôi chỉ nhớ được sự tác động ghê gớm của nó lên một số người và những người thân yêu. Đó là một trong những sự kiện tàn khốc khiến bạn chỉ muốn nhắm mắt lại và ước rằng nó không có thật. Khi đó, tôi còn quá nhỏ để có thể thấu hiểu hết mọi chuyện.

Hoàng Thông (theo El Pais)

Nguồn: https://vnexpress.net/vua-nhay-sao-duplantis-chi-pha-ky-luc-tung-centimet-de-kiem-tien-thuong-5002943.html

VnExpress Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay