Greenland là vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch với nguồn tài nguyên phong phú (Ảnh: AFP).
Chỉ vài ngày sau khi lực lượng Mỹ thực hiện cuộc đột kích vào Caracas, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, ông Trump đã lặp lại lời kêu gọi Mỹ cần “sở hữu và kiểm soát” Greenland vì lý do an ninh quốc gia. Những tuyên bố này không chỉ khơi dậy lo ngại về rạn nứt trong NATO mà còn làm nổi bật tầm quan trọng chiến lược của hòn đảo băng giá này.
Greenland, với diện tích hơn 2,16 triệu km² nhưng chỉ có 56.000 cư dân chủ yếu là người Inuit, từ lâu là một phần của Vương quốc Đan Mạch. Tuy nhiên, vị trí địa lý đặc biệt của nó, nằm giữa Bắc Mỹ và châu Âu, án ngữ rãnh GIUK (Greenland-Iceland-Anh) khiến hòn đảo này không chỉ là một vùng đất hoang vu mà còn là chìa khóa cho an ninh toàn cầu.
Greenland đang trở thành “mảnh đất vàng” trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm tan băng Bắc Cực, mở ra các tuyến hàng hải mới và làm lộ ra trữ lượng khoáng sản khổng lồ. Ông Trump, trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 12/2025, nhấn mạnh: “Chúng ta cần Greenland vì an ninh quốc gia, chứ không phải chỉ vì khoáng sản”. Nhưng một số chuyên gia nghiên cứu cho rằng, đằng sau lời nói đó là sự kết hợp giữa địa chính trị, tài nguyên và sức mạnh quân sự.
Từ ý tưởng “điên rồ” đến chính sách thực tế
Quan tâm của ông Trump đối với Greenland không phải mới. Năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu, ông công khai đề xuất mua lại hòn đảo này từ Đan Mạch, gọi đó là “thương vụ bất động sản lớn”. Lúc đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen bác bỏ ý tưởng, gọi nó là vô lý, dẫn đến việc ông Trump hủy chuyến thăm Copenhagen.
Tuy nhiên, đến năm 2024-2025, ý tưởng này được hồi sinh mạnh mẽ hơn. Theo CNBC, sau khi tái đắc cử cuối năm 2024 và nhậm chức vào tháng 1/2025, ông Trump đã bổ nhiệm một đặc phái viên đặc biệt về Greenland để “dẫn dắt các cuộc đàm phán”. Đến đầu năm 2026, sau sự kiện tại Venezuela, ông Trump lặp lại lập trường trên mạng xã hội X, chỉ rõ: “Vì mục đích an ninh quốc gia và tự do trên toàn thế giới, Mỹ cho rằng việc sở hữu và kiểm soát đảo Greenland là điều tuyệt đối cần thiết”.
Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, đã tiết lộ rằng trọng tâm của ông Trump là “các khoáng sản quan trọng và tài nguyên thiên nhiên của Greenland”. Chuyên gia Arctic từ Đại học USC, Giáo sư Jordan Tama, nhận định: “Ông Trump đang theo đuổi hai lập luận chính: kiểm soát khoáng sản đất hiếm để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và củng cố vị thế quân sự ở Bắc Cực”.
Những phát ngôn này không chỉ là lời nói suông. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã thăm Greenland vào tháng 3/2025, nhấn mạnh rằng Mỹ sẵn sàng “thay đổi sự lãnh đạo của Đan Mạch” nhưng tôn trọng quyết định của người dân địa phương.
Trên nền tảng mạng xã hội, nhiều bài đăng của chuyên gia phân tích rằng ông Trump đang đề xuất “hàng tỷ USD đầu tư” cho Greenland, một hòn đảo mà Đan Mạch chưa khai thác hết tiềm năng. Tuy nhiên, theo cuộc thăm dò của Greenlandic Broadcasting Corporation năm 2025, 85% cư dân Greenland phản đối việc trở thành một phần của Mỹ, cho thấy khoảng cách lớn giữa tham vọng của Mỹ và thực tế địa phương.
Vị trí của Greenland trên bản đồ (Ảnh: Sky).
Vị trí địa chính trị
Một trong những lý do chính khiến Greenland trở thành ưu tiên chiến lược là vị trí địa lý độc đáo của nó. Nằm giữa Mỹ và châu Âu, Greenland kiểm soát rãnh GIUK – tuyến đường hàng hải quan trọng nối Bắc Cực với Đại Tây Dương.
Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), với sự tan chảy của băng Bắc Cực do biến đổi khí hậu, các tuyến hàng hải mới như Tuyến hàng hải phương Bắc (NSR) và Lối Qua Tây Bắc (Northwest Passage) đang mở ra, có thể rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ châu Á sang châu Âu lên đến 40%. Ông Trump, trong bài phát biểu trước Quốc hội gần đây, nhấn mạnh rằng kiểm soát Greenland sẽ “khóa chặt NATO ở Bắc Cực và ngăn chặn các kế hoạch của Trung Quốc”.
Chuyên gia địa chính trị Heather Conley từ CSIS nhận định: “Greenland không phải là vùng đất xa xôi; nó là điểm mù chiến lược của châu Âu và chìa khóa để Mỹ chống lại sự mở rộng của Nga, Trung Quốc ở Bắc Cực”. Nga đã tăng cường hiện diện quân sự ở Bắc Cực với các căn cứ mới, tàu ngầm hạt nhân, trong khi Trung Quốc, qua sáng kiến “Con đường Tơ lụa Bắc Cực”, đang đầu tư vào cơ sở hạ tầng Greenland. Theo hãng tin Al Jazeera, ông Trump coi Greenland là “cách cứng rắn” để Mỹ đáp trả, đặc biệt sau khi Trung Quốc thống trị 90% thị trường đất hiếm toàn cầu.
Giáo sư Rasmus Bertelsen từ Đại học Tromso (Na Uy) bình luận: “Tổng thống Trump muốn Greenland vì ba lý do: an ninh, kim loại quan trọng và địa chính trị. Nhưng việc sử dụng lực lượng quân sự sẽ là thảm họa cho liên minh phương Tây”.
Tài nguyên thiên nhiên: Kho báu dưới lớp băng
Dù ông Trump cố gắng hạ thấp vai trò của tài nguyên, các chuyên gia đồng ý rằng đây là “yếu tố then chốt”. Greenland sở hữu trữ lượng khổng lồ dầu mỏ, khí đốt, uranium và đặc biệt là khoáng sản đất hiếm – những nguyên liệu thiết yếu cho ô tô điện, turbine gió và thiết bị quân sự.
Theo Euronews, với sự tăng cường biến đổi khí hậu, lớp băng bao phủ 81% diện tích đảo đang tan chảy, làm lộ ra các mỏ khoáng sản ước tính trị giá hàng nghìn tỷ USD. Trung Quốc đã dẫn đầu trong việc khai thác đất hiếm, ông Trump coi Greenland là cách để Mỹ giảm phụ thuộc, như ông từng tuyên bố: “Chúng ta không thể để Trung Quốc kiểm soát tương lai của chúng ta”.
Học giả từ Belfer Center tại Đại học Harvard chỉ rõ: “Greenland có ý nghĩa địa chính trị lớn nhờ khoáng sản quan trọng, giúp Mỹ duy trì lợi thế công nghệ và quân sự”; cho rằng Greenland có thể chứa dầu khí ngoài khơi và các mỏ nickel, đồng, cobalt – những thứ mà Mỹ cần để cạnh tranh với Nga và Trung Quốc. Chuyên gia môi trường từ Atlantic Council cảnh báo: “Ông Trump có thể khai thác Greenland cho năng lượng xanh, nhưng điều này ẩn giấu động cơ địa chính trị sâu sắc hơn”.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thăm Greenland (Ảnh: Reuters).
An ninh quốc gia và sức mạnh quân sự
Từ góc độ quân sự, Greenland là “bất động sản quý giá nhất” cho Mỹ, như lời một quan chức Nhà Trắng nói với CNBC. Căn cứ Thule, với hệ thống radar cảnh báo tên lửa và giám sát không gian, là tài sản quan trọng của Mỹ. Ông Trump lập luận rằng Greenland giúp Mỹ “chống lại tàu Nga và Trung Quốc đang tràn ngập khu vực”. Theo PBS News, căng thẳng quốc tế và biến đổi khí hậu đẩy Greenland vào trung tâm cuộc tranh giành quyền lực toàn cầu.
Giáo sư Tony Hu từ Viện Bắc Cực nhận định: “Greenland là chìa khóa cho phòng thủ tên lửa của Mỹ, đặc biệt khi Nga mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa S-500”; cho rằng việc Mỹ sở hữu hòn đảo chiến lược Greenland sẽ “trung hòa ảnh hưởng của Nga ở Bắc Cực và bảo vệ 2.000 tỷ USD tài nguyên”. Tuy nhiên, Nhà Trắng không loại trừ “tất cả các lựa chọn”, bao gồm quân sự, dù ưu tiên đàm phán.
Tuyên bố của ông Trump gây sóng gió ở châu Âu. Thủ tướng Đan Mạch cảnh báo nếu Mỹ dùng vũ lực, NATO sẽ chấm dứt. Các lãnh đạo Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha và Anh ra tuyên bố chung ủng hộ Đan Mạch, nhấn mạnh “an ninh Bắc Cực phải là trách nhiệm tập thể”. Theo BBC, ông Trump coi Greenland là một “phần của Tây Bán cầu”, thuộc Mỹ, nhưng điều này mâu thuẫn với nguyên tắc tự quyết. Chuyên gia từ Bruegel Institute nhận định: “Mối đe dọa từ Mỹ khiến Greenland không còn là vấn đề ngoại vi; đây là thử thách chiến lược cho châu Âu”.
Phản ứng từ Greenland và Đan Mạch
Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen gọi các phát ngôn của Mỹ là “không thể chấp nhận”, nhấn mạnh: “Greenland là nhà của chúng tôi, điều đó sẽ không thay đổi”. Một cuộc thăm dò năm 2025 cho thấy 92% người dân địa phương phản đối trở thành một phần của Mỹ. Đan Mạch, dù kiểm soát quốc phòng, ngoại giao, đã trao quyền tự trị cho Greenland từ năm 1979 và tự quản năm 2009. Thủ hiến Nielsen kêu gọi đối thoại dựa trên luật pháp quốc tế.
Giới học giả quốc tế có góc nhìn đa chiều. Giáo sư Conley từ CSIS cho rằng Tổng thống Trump đang “thay đổi trật tự địa chính trị”, nhưng rủi ro là làm suy yếu NATO. Động cơ chính của Mỹ là nhằm giảm sự phụ thuộc nguồn cung đất hiếm vào Trung Quốc. Chuyên gia từ Politico phác thảo “4 bước dễ dàng” để ông Trump đạt được mục tiêu: áp lực, đầu tư, trưng cầu dân ý và thỏa thuận tự do liên kết. Tuy nhiên, theo Reuters, Nhà Trắng ưu tiên ngoại giao, dù quân sự luôn là lựa chọn.
Có thể thấy, Tổng thống Trump coi Greenland là ưu tiên chiến lược vì sự kết hợp hoàn hảo giữa vị trí địa lý, tài nguyên và an ninh, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, cách tiếp cận của ông (từ đe dọa đến hành động) đang thử thách nền tảng của NATO và nguyên tắc “tự quyết”.
Theo chuyên gia của hãng tin Pháp France 24 “đây là mong muốn lâu dài của Mỹ, nhưng trong thế kỷ 21, không thể chỉ mua bán lãnh thổ”. Đến nay, căng thẳng về vấn đề này vẫn tiếp diễn, nhưng Greenland có thể trở thành chất xúc tác cho một trật tự Bắc Cực mới – hòa bình hay xung đột, tùy thuộc vào sự khôn khéo của các bên.
Theo NYT, CNBC, CSIS
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/ly-do-greenland-duoc-coi-la-uu-tien-chien-luoc-cua-tong-thong-trump-20260113054412692.htm

