Trong căn phòng cấp cứu trắng toát tại bệnh viện thành phố Ufa, Cộng hòa Bashkortostan (Nga), sự im lặng đôi khi đáng sợ hơn cả tiếng máy thở.
Đó là nơi bà Vũ Thị Lâm, 60 tuổi, đang chìm trong cơn hôn mê sâu sau cơn đột quỵ nghiêm trọng vào năm 2019. Các bác sĩ lắc đầu, tiên lượng sự sống chỉ còn tính bằng giờ. Bên ngoài cánh cửa cách ly, ông Vũ Xuân Trường, người chồng 62 tuổi, đối diện với trận chiến cam go nhất cuộc đời mình. Hôm 14/1, ông Trường hồi tưởng đó là trận chiến không súng đạn, chỉ có niềm tin mong manh được gửi gắm qua một mảnh giấy viết vội: “Vợ yêu, anh và hai con đều đã ở Ufa. Em đang trong phòng cấp cứu nên không ai vào thăm được. Cố gắng nhé! Yêu em nhiều”.
Mảnh giấy ấy, được ông khẩn khoản nhờ bác sĩ mang vào, dường như trở thành sợi dây neo giữ bà Lâm lại với đời. Ba ngày sau, bà tỉnh lại, một kỳ tích mà y học gọi là sự hồi đáp của tiềm thức, còn ông Trường gọi đó là “sức mạnh của tình yêu”. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), sự hỗ trợ xã hội và tinh thần từ người thân đóng vai trò then chốt trong việc cải thiện tỷ lệ sống sót và phục hồi chức năng của bệnh nhân đột quỵ, một yếu tố đôi khi quan trọng ngang hàng với can thiệp y tế.
Vợ chồng ông Trường trong chuyến du lịch tại Huế. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trước khi biến cố ập đến, cuộc sống của họ tại xứ sở bạch dương trôi qua êm đềm suốt hơn ba thập kỷ. Tốt nghiệp sĩ quan kỹ thuật ô tô và sang Nga lao động từ cuối những năm 80, ông Trường gặp bà Lâm – khi ấy là nữ công nhân trong đoàn ông phụ trách. Họ kết hôn, nhập tịch và xây dựng tổ ấm. Suốt chặng đường ấy, bà Lâm là “trụ cột sức khỏe”, luôn xông xáo, trái ngược với người chồng hay đau ốm. Nhưng định mệnh trớ trêu đã đảo ngược vai trò của họ trong một buổi chiều, khi bà Lâm ngã gục ngay sau khi con gái vừa về Việt Nam.
Bản năng người lính và vốn tiếng Nga thuần thục giúp ông nhận diện ngay các dấu hiệu miệng méo, nói đớ, liệt nửa người. Ông bình tĩnh dìu vợ lên giường, gọi cấp cứu, mô tả chính xác triệu chứng. Tại bệnh viện, bác sĩ lắc đầu: “Tiên lượng rất xấu, gia đình nên chuẩn bị tinh thần”. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm toàn cầu có khoảng 15 triệu ca đột quỵ. Trong đó, 5 triệu người tử vong và 5 triệu người khác phải gánh chịu thương tật vĩnh viễn, đặt gánh nặng khổng lồ lên gia đình và xã hội.
5 ngày bà nằm trong phòng cách ly đặc biệt để lọc máu và thở máy, ông như ngồi trên đống lửa. Sợ vợ tỉnh giữa 4 bức tường trắng toát, không hiểu tiếng bản địa sẽ hoảng loạn, ông khẩn khoản nhờ bác sĩ đưa vào mảnh giấy viết tay.
Cuối cùng, sau 7 ngày hồi sức và phẫu thuật lấy máu đông, người vợ giữ được mạng nhưng cơ thể hoàn toàn suy kiệt. Bà không nói được, phải ăn qua đường sonde mũi, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người thân. Nhìn vợ từ người phụ nữ tháo vát bỗng chốc nằm bất động, ánh mắt lộ rõ sự tiêu cực, ông hiểu thuốc chỉ chữa được thân, còn ông phải chữa “tâm” cho vợ.
Ông Trường biến căn hộ tại Nga thành bệnh viện thu nhỏ với đầy đủ dụng cụ tập luyện. Không chỉ chăm sóc, ông “tầm sư học đạo” để trở thành điều dưỡng chuyên nghiệp. Ông học massage, bấm huyệt, thực hành mỗi ngày để cơ thể vợ không teo tóp. Ông quay lại từng động tác của bác sĩ tại viện, ghi âm các bài tập phát âm, kéo lưỡi để về nhà “luyện” cùng vợ. Để cổ vũ vợ ăn kiêng, ông tự nguyện ăn theo chế độ của bà.
Mảnh giấy ông Trường nhờ bác sĩ gửi cho vợ đang cấp cứu vào năm 2019. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nghiên cứu năm 2018 đăng trên tạp chí Stroke cho thấy bệnh nhân đột quỵ có hệ thống hỗ trợ tinh thần vững chắc từ gia đình phục hồi nhanh hơn 40% so với những người thiếu sự chăm sóc. Ông Trường không biết đến con số này, nhưng bản năng người chồng mách bảo ông rằng bà Lâm cần tình cảm hơn thuốc men.
Suốt nhiều năm, người cựu sĩ quan làm tất cả từ thay bỉm, bơm thức ăn, dọn dẹp nhà cửa đến nấu ăn. Khi bà khỏe hơn chút, ông đi làm nửa buổi rồi tất tả chạy về. Có những ngày lễ, dù vợ vẫn ngồi xe lăn hay tập tễnh, ông chưa bao giờ quên một nhành hoa và món quà nhỏ để nhắc bà: “Em vẫn là người phụ nữ đẹp nhất đời anh”.
Sự tận tâm của chồng trở thành động lực lớn nhất giúp bà hồi sinh. Từ chỗ phải ăn qua sonde, người phụ nữ bắt đầu tập nuốt, tập phát âm rồi những bước đi đầu tiên. Bà tự nhủ phải cố gắng để “đỡ đần cho chồng”, vì ở Nga không có giúp việc, tất cả chỉ dựa vào đôi vai ông.
Giữa năm 2024, khi sức khỏe bà dần ổn định, hai vợ chồng bắt đầu hành trình du lịch Trung Quốc và xuyên Việt từ Bắc vào Nam. Họ đi 3 đến 7 ngày rồi về nghỉ, chậm rãi tận hưởng cuộc sống. Niềm vui nhân đôi khi tháng 10/2025, con trai chính thức lấy vợ. Nhìn thấy con cái yên bề gia thất, ông bà có thêm động lực để tiếp tục những chuyến đi.
Khi dừng chân tại Vũng Tàu, nhận thấy khí hậu ôn hòa, không quá nóng hay quá lạnh, rất tốt cho người từng bị tai biến, ông bà quyết định mua nhà, dự định thu xếp công việc tại Nga để về đây tĩnh dưỡng hẳn.
Nhìn lại hành trình gần 7 năm “chiến đấu” cùng bệnh tật của vợ, ông Trường chiêm nghiệm: “Khi giành giật sự sống cho vợ, tôi nhận ra vô thường có thể đến với bất kỳ ai. Tình yêu thương và sự đồng cảm chính là nguồn động viên lớn nhất để con người vượt lên cái chết”.
Với ông, việc chăm sóc vợ không phải nợ nần mà là “tu thân tích đức”. Ông nói: “Làm điều thiện lành, tránh ác nghiệp thì phúc báo sẽ đến”. Còn với bà Lâm, mỗi bước chân bà đi được hôm nay đều in đậm bóng dáng và mồ hôi của người chồng không rời bỏ mình trong lúc tăm tối nhất.
Tình cảm của ông Trường và vợ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Mỹ Ý
Nguồn: https://vnexpress.net/manh-giay-viet-tay-keo-vo-dot-quy-tu-coi-chet-tro-ve-5005754.html

