Thứ sáu, Tháng Một 16, 2026
HomeThời SựKiến tạo thủ đô mang tầm vóc toàn cầu

Kiến tạo thủ đô mang tầm vóc toàn cầu

Kiến tạo thủ đô mang tầm vóc toàn cầu - Ảnh 1.

Hà Nội đang đẩy nhanh các dự án giao thông công cộng, metro để giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông – Ảnh: HỒNG QUANG

Chiều 15-1, Hội nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội với lãnh đạo các tỉnh thành vùng thủ đô (Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh) về Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã được tổ chức.

Trước đó, Đảng ủy UBND TP Hà Nội đã có tờ trình đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Quy hoạch này được xây dựng trên cơ sở rà soát, tích hợp, lồng ghép Quy hoạch thủ đô Hà Nội và Điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội. 

Vậy định hướng quy hoạch này sẽ như thế nào? Tuổi Trẻ ghi nhận các ý kiến đóng góp thêm cho chủ trương được xem là rất quan trọng này.

“Đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp”

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết hiện Hà Nội đã thông qua hai nhóm việc gồm quy hoạch và thể chế. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên mới, về thể chế, theo Bí thư Hà Nội, Luật Thủ đô sửa đổi năm 2024 chưa đủ tầm vóc, thể chế để quyết định những vấn đề lớn cho Hà Nội trong thời gian tới.

“Ngoài ra, hai quy hoạch của Hà Nội được phê duyệt năm 2024 cũng chưa phát huy được những lợi thế và khả năng của Hà Nội, đặc biệt là vấn đề kết nối vùng của Hà Nội với các tỉnh thành vùng thủ đô. 

Ví dụ trước đây quy hoạch xác định phát triển 5 vùng đô thị, 5 vùng không gian, 5 đô thị vệ tinh. Nhưng trong định hướng hiện tại, chúng tôi muốn quy hoạch thủ đô theo hướng “đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp”, khác so với quy hoạch đã được phê duyệt trước đây” – Bí thư Hà Nội nói.

Tại hội nghị, Hà Nội đã trình chiếu tổng quan nội dung tờ trình đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm cho các đại biểu xem và đóng góp ý kiến. Cụ thể, Hà Nội đề xuất quy hoạch 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực; Hà Nội cũng hướng tới trở thành đô thị toàn cầu – nơi văn hóa, công nghệ, con người hội tụ để kiến tạo tương lai phát triển bền vững (xem đồ họa).

Theo đó, quy hoạch đề xuất tầm nhìn quy hoạch, chuyển từ tầm nhìn 2065 sang nghiên cứu định hướng chiến lược dài hạn tới năm 2100, hướng tới tầm nhìn 100 năm và xa hơn. Xây dựng các kịch bản phát triển theo các mốc: 2030, 2035, 2045, 2050, 2065, 2085, 2100, hướng tới thủ đô “văn hóa – bản sắc – sáng tạo”. 

Đồng thời phát huy các thế mạnh, tiềm năng sẵn có, với hành động kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh ngang tầm các thủ đô phát triển trong khu vực và thế giới…

thủ đô - Ảnh 3.

Một góc TP Hà Nội nhìn từ trên cao – Ảnh: NAM TRẦN

Thể hiện tầm nhìn xa, quy mô lớn hơn rất nhiều

Trao đổi với Tuổi Trẻ, KTS Đào Ngọc Nghiêm – Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam – nhấn mạnh định hướng được Hà Nội đưa ra thể hiện sự đột phá mới khi đề xuất quy hoạch thủ đô mang tầm nhìn dài hạn – 100 năm. 

Ông nói trước đây và gần đây nhất, quy hoạch thủ đô đến 2030, điều chỉnh quy hoạch chung được Thủ tướng phê duyệt hồi tháng 12-2024 mới chỉ chú trọng 5 không gian phát triển, 5 hành lang và vành đai kinh tế, 5 trục động lực, 5 vùng kinh tế – xã hội, 5 vùng đô thị. 

Nhưng tại đề xuất mới này, Hà Nội đã đưa ra 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực phát triển, thể hiện quy mô lớn hơn rất nhiều và tầm nhìn xa hơn.

Theo ông Nghiêm, muốn xác định được tầm nhìn dài hạn này mang tính thực tiễn cao, điều đầu tiên cần chú trọng đến bối cảnh sẽ có khả năng diễn ra như thế nào, từng thời kỳ phát triển ra sao. 

“Việc này để đảm bảo tính thống nhất, có tầm nhìn mới nhưng kế thừa các quy hoạch trước đang triển khai để phát triển. Với 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực phát triển phải có thời gian, từng đợt quy hoạch để đảm bảo tính liên kết trong thời gian dài”, ông Nghiêm nêu.

Với quy hoạch có quy mô lớn như vậy, ông Nghiêm cũng cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu, xem xét, đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù để tạo thêm thuận lợi cho Hà Nội thực hiện. Hiện Hà Nội đang đề xuất nghị quyết thay thế nghị quyết 15/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô. Do vậy, cần bổ sung các cơ chế chính sách đặc thù vào các nghị quyết và luật nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả.

Một nội dung khác, theo ông Nghiêm, đó là ngoài các trọng điểm đang triển khai như trục cảnh quan sông Hồng, Hà Nội cũng cần tiếp tục chú trọng xem quy hoạch vùng như thế nào bởi trong các trục động lực trong đề xuất mới Hà Nội sẽ bám theo các trục giao thông. 

“Tuy nhiên, nhiều trục giao thông lại nằm trong quy hoạch vùng nên cần liên kết với các tỉnh thành để tạo sự đồng thuận trong cả vùng cũng như xác định rõ phân quyền cho Hà Nội như thế nào trong mối quan hệ vùng này và phải thể chế thành quy định pháp luật”, ông Nghiêm đặt vấn đề.

Ngoài ra, ông Nghiêm nhấn mạnh khi đưa ra các hành lang kinh tế, trục không gian thì với tầm nhìn khoa học phải xác định rõ trọng tâm của từng vùng, đặc biệt gắn kết với trục giao thông. Như trục Nhật Tân – Nội Bài/Bắc Thăng Long – Nội Bài là trục xương sống hình thành đô thị phía bắc. 

Còn trục Hồ Tây – Cổ Loa – sân bay Gia Bình là trục không gian kết nối trung tâm đến vùng kinh tế mới phía đông bắc và hình thành các trung tâm phát triển mới khu đô thị sáng tạo, tài chính – công nghệ cao…

thủ đô - Ảnh 4.

Tư duy quy hoạch thủ đô với tầm nhìn thế kỷ

Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng – Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam – cho biết đây là lần đầu tiên Hà Nội có ý tưởng xây dựng quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm. 

Ông đánh giá hiện Hà Nội đang trong giai đoạn GDP phát triển, người dân đồng thuận, vị thế lớn và được sự quan tâm của cả nước. TP cũng được Trung ương giao cho những “đặc thù” được tự làm, tự chịu trách nhiệm. Theo ông Tùng, đây là những điều kiện rất tốt để Hà Nội hướng tới tư duy quy hoạch thủ đô với tầm nhìn thế kỷ.

Với “tham vọng” ấy, ông Tùng đánh giá đây là một điều rất đặc biệt bởi trước đây Hà Nội chỉ làm các quy hoạch ngắn hạn từ 10 đến 30 năm và với tư duy quản lý, quản trị đô thị theo “nhiệm kỳ”. 

“Nhưng bây giờ với tầm nhìn 100 năm đòi hỏi Hà Nội phải thay đổi toàn bộ tư duy quản trị đô thị. Những người lãnh đạo phải có tư duy rất mới, đột phá, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải rất có năng lực, đặc biệt là trong công tác lập quy hoạch” – ông Tùng nói.

Theo ông Tùng, hiện nay Hà Nội cũng đang triển khai các dự án lớn như khu đô thị thể thao Olympic, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Với dự án khu đô thị thể thao Olympic, ông Tùng nhìn nhận đây là dự án tác động rất lớn đối với sự phát triển của khu vực phía nam TP, thậm chí định hình ra đô thị mới của Hà Nội, trong khi dự án trục cảnh quan sẽ định vị sự phát triển của hai bên bờ sông Hồng.

Ông bày tỏ rất tâm đắc với chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm khi định hướng Hà Nội không chỉ là một đô thị lớn, mà trở thành một trung tâm kiến tạo, dẫn dắt và định hình phát triển quốc gia. 

“Bản quy hoạch mới này phải thể hiện được đến 100 năm sau thủ đô Hà Nội sẽ như thế nào. Những người lập quy hoạch phải tưởng tượng ra được 100 năm TP sẽ phát triển như thế nào, phải vạch rõ và có những bước đi vững chắc, nếu không sẽ chỉ dừng lại ở… ước mơ” – ông Tùng gợi mở.

Để làm được mục tiêu trên, ông lưu ý Hà Nội nên chia từng giai đoạn để thực hiện.

Trước mắt, Hà Nội phải giải quyết bằng được 5 “điểm nghẽn” cản trở sự phát triển của thủ đô gồm ùn tắc giao thông, ngập úng lụt, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm. Đặc biệt, việc thực hiện các dự án từ nay tới 2030, TP phải đảm bảo được các vấn đề “thiên thời, địa lợi và nhân hòa”.

Ông chỉ rõ Hà Nội là TP của sông hồ, vì vậy dòng sông Hồng nằm giữa Hà Nội thì dự án trục cảnh quan sông Hồng sẽ tác động thế nào đến hàng chục ngàn người dân vùng ven sông, đến vùng thủ đô… 

Những nhà đầu tư khi lập dự án này phải có tư duy 100 năm, thậm chí phải tính được mực nước của sông Hồng 100 năm sau sẽ như thế nào. Tương tự phải tính được 100 năm nữa khu đô thị thể thao Olympic vẫn có giá trị, có tác động định hình được diện mạo đô thị Hà Nội.

Ông mong muốn Hà Nội phải trả lời khi nào giải quyết được vấn đề ùn tắc giao thông ngoài đường phố, trong ngõ hẻm. Bởi ở Hà Nội gần 2/3 dân số sống trong các ngõ hẻm, tuy nhiên hiện chưa có một quy hoạch nào đề cập tới việc tái thiết đô thị tại các khu vực này. Vì vậy, khi xây dựng chính sách và phát triển quy hoạch, nên tính toán việc tái thiết đô thị tại các khu vực trong ngõ hẻm.

thủ đô - Ảnh 5.

Đồ họa: TẤN ĐẠT

Hà Nội phải được định vị là trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia

Trước đó ngày 10-1, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đề xuất xây dựng Quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển.

Tổng Bí thư đánh giá cao việc Hà Nội chủ động đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm, coi đây là công cụ quan trọng để cụ thể hóa tầm nhìn phát triển, huy động nguồn lực, thu hút đầu tư và bảo đảm phát triển bền vững, thích ứng với biến động trong nước và quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt phát triển có ý nghĩa lịch sử. Trong bối cảnh đó, vai trò của Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Hà Nội không thể phát triển theo tư duy của một địa phương lớn, mà phải được định vị và vận hành như một trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, có vai trò dẫn dắt và định hình các mô hình phát triển mới, tư duy mới.

Mỗi vấn đề Hà Nội giải quyết thành công và hiệu quả – từ quản trị đô thị, tổ chức không gian phát triển, xử lý ùn tắc, ô nhiễm, ngập úng đến kỷ luật đầu tư công, cải cách hành chính và chuyển đổi số… sẽ có tác động rất lớn đến cách nghĩ, cách làm của các địa phương cũng như của toàn quốc. Hà Nội chậm, cả nước sẽ chậm.

Dự kiến thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 15-1, một lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội cho biết về việc lập quy hoạch 100 năm thủ đô hiện đang nằm ở giai đoạn định hướng, đề xuất của TP.

Từ định hướng trên, thời gian tới sở sẽ sớm “bắt tay” thuê tư vấn trong nước và nước ngoài nghiên cứu lập quy hoạch và báo cáo UBND TP về dự thảo quy hoạch.

thủ đô - Ảnh 6.

Hà Nội đang đẩy nhanh xây dựng các dự án công trình giao thôngtrọng điểm nhằm giảm ùn tắc giao thông. Trong ảnh: công nhân hối hả xây đường vành đai 1 sau nhiều năm chậm tiến độ vì vướng giải phóng mặt bằng – Ảnh: PHẠM TUẤN

* Đại biểu BÙI HOÀI SƠN (Hà Nội):

Phát triển bằng thể chế, dẫn dắt bằng văn hóa và bứt phá bằng sáng tạo

Đề xuất Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xa hơn không đơn thuần là một bản quy hoạch kỹ thuật, mà hàm chứa tinh thần của một tuyên ngôn phát triển mới cho thủ đô – nơi không chỉ tổ chức lại không gian đô thị, mà còn định vị lại vai trò của Hà Nội trong chiến lược phát triển quốc gia.

Việc đặt vấn đề quy hoạch với tầm nhìn đến năm 2100 cho thấy một bước chuyển quan trọng, đó là Hà Nội đang hướng thoát ra khỏi tư duy nhiệm kỳ, thoát khỏi lối phát triển “chạy theo vấn đề”. Từ đó, hướng tới một hệ tư duy đủ dài hạn, đủ rộng mở và đủ bản lĩnh nhằm kiến tạo tương lai.

Điểm đáng ghi nhận là đề xuất nhấn mạnh trục giá trị “văn hóa – bản sắc – sáng tạo” như nền tảng phát triển. Đây là lựa chọn rất đúng với bản chất Hà Nội – là thủ đô có bề dày hơn 1.000 năm văn hiến với những giá trị di sản, văn hóa, lịch sử Thăng Long – Hà Nội.

Theo đó, một đô thị không thể cạnh tranh bằng tài nguyên thiên nhiên, mà phải cạnh tranh bằng trí tuệ, di sản, tinh hoa và năng lực sáng tạo. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất không nằm ở khẩu hiệu, mà ở khả năng biến văn hóa thành năng lực quản trị, biến bản sắc thành lợi thế cạnh tranh, và biến sáng tạo thành động lực kinh tế thực sự. Nếu không có cơ chế đủ mạnh, những giá trị đẹp sẽ dễ dừng ở diễn ngôn.

Các ý tưởng về TOD, đô thị thông minh, đô thị 15 phút hay cấu trúc đa trung tâm với các trục động lực đều thể hiện tư duy hiện đại và khát vọng tổ chức lại nhịp sống đô thị theo hướng văn minh, bền vững.

Nhưng để hiện thực hóa, điều quyết định không phải bản vẽ mà là cải cách thể chế, bao gồm đồng bộ đất đai – giao thông – tài chính đô thị, kiểm soát đầu cơ, nâng năng lực điều phối liên vùng và dám làm những lựa chọn khó.

Tầm nhìn 100 năm chỉ có ý nghĩa khi trả lời được các vấn đề bức thiết của hiện tại là ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, chất lượng sống, dịch vụ công, môi trường văn hóa đô thị…

Điều tôi kỳ vọng nhất là đề xuất này sẽ trở thành điểm khởi đầu cho một “bộ ba” cải cách lớn quy hoạch mới – nghị quyết mới – luật mới, để Hà Nội thực sự phát triển bằng thể chế, dẫn dắt bằng văn hóa và bứt phá bằng sáng tạo.

Bắt đầu từ những cải thiện cụ thể

Quy hoạch Hà Nội với tầm nhìn 100 năm là bản quy hoạch đầu tiên có tầm nhìn 100 năm trong suốt chiều dài 1.000 năm lịch sử hình thành kinh đô phong kiến và 140 năm đô thị hóa – thành phố hiện đại (1885 – 2026).

Đây là bản quy hoạch có tầm nhìn rất xa, cho thấy khả năng hình dung tương lai rất mạnh mẽ và đặt ra lộ trình phát triển dài hạn trước một thực trạng Hà Nội đang đối mặt với nhiều thách thức.

Với vị trí của một cư dân Hà Nội, cá nhân tôi cho rằng Hà Nội hân hoan đón chào viễn cảnh mới đẹp đẽ và rộng mở, nhưng Hà Nội rất cần những câu trả lời cho những vấn đề cụ thể, mang lại sự cải thiện nhỏ bé, thiết thực hằng ngày, hằng tháng, hằng năm… để bà con hy vọng và nỗ lực hết mình chung tay.

Vì thế, bên cạnh tầm nhìn xa thì quy hoạch cũng cần chỉ ra những hành động cụ thể trong ngắn hạn (đến 2026 – 2027) hoặc trung hạn (2030 – 2031) đưa ra những thông số thiết yếu như sau:

1. Nguồn nước sạch ở đâu cho cư dân đô thị? Năm 2011, quy hoạch cấp nước cho Hà Nội vào năm 2030 là hơn 2 triệu m3/ngày đêm thì đến năm 2023 đã điều chỉnh lên 3 triệu m3/ngày đêm (tăng 150%).

Đáng chú ý là với số dân tăng từ 8,7 triệu (2025) lên 10,5 – 12 triệu (2030), tăng từ 3 nhà máy nước lên 8 nhà máy, và tăng công suất các nhà máy nước cũ lên gấp đôi. Với tình huống nguồn nước mặt sông Hồng, sông Đà đang giảm dần về số lượng và chất lượng, nguồn nước ngầm giảm dần về lượng và chất thì khi tăng dân số Hà Nội lên gấp 2 – 2,5 lần, nguồn nước sạch cho 16 – 20 triệu dân sẽ trông đợi vào nguồn nào?

2. Tiền đâu để đầu tư cho các tuyến đường sắt đô thị đã và đang làm? Hiện tại Hà Nội đã vay tiền làm hơn 25km đường sắt đô thị (tuyến 2A và 3.1). Hiện có hơn 60km mới khởi công (tuyến 2 và 5) nhưng chưa rõ nguồn đầu tư từ đâu.

Báo chí công bố các dự án này đầu tư (khoảng 5 tỉ USD) bằng vốn TOD nhưng không rõ nguồn đất rẻ để tạo vốn đầu tư sau khi có đường sắt sẽ bố trí tại đâu nên khả năng tạo vốn đầu tư bằng mô hình TOD rất thấp.

Nếu không khai thông được các dự án này thì không những hầu hết các cực đô thị tăng trưởng trong ngắn hạn và trung hạn không hình thành được mà ngay việc đi lại hằng ngày, kế hoạch chống ùn tắc giao thông Hà Nội ngay trong năm nay cũng khó thực hiện

3. Sông Hồng chảy qua Hà Nội là không gian cho nước hay phát triển đô thị? Thành phố phát triển tới 9 cực đô thị, có khả năng tiếp nhận hàng chục triệu cư dân mới, như vậy có 300.000 cư dân nằm trong không gian thoát lũ sông Hồng (theo Luật Đê điều) sẽ được bố trí nơi ở an toàn, ổn định lâu dài ở đâu?

Cực sông Hồng được dự kiến thành không gian cảnh quan đặc biệt, tài chính, dịch vụ thương mại, du lịch… Như vậy trong không gian thoát lũ sông Hồng sẽ dành ưu tiên để thoát nước, trữ nước sạch, phục hồi tái tạo nguồn nước ngầm hay phát triển bất động sản?

4. Hà Nội mới khởi công nhiều dự án đầu tư hạ tầng lớn (cầu, đường, đường sắt đô thị…) hầu hết bằng vốn đổi đất… Vậy trong tương lai 5 – 10 – 30 đến 100 năm tới với những dự án lớn gấp trăm, gấp nghìn các công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội mà nguồn vốn đất đã hết… thì nguồn vốn đầu tư mới sẽ từ đâu?

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh (Ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội)



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/kien-tao-thu-do-mang-tam-voc-toan-cau-20260116083333921.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay