Thứ bảy, Tháng Một 17, 2026
HomeThời SựChiến thắng của U23 không phải “cơn địa chấn” nhờ may mắn!

Chiến thắng của U23 không phải “cơn địa chấn” nhờ may mắn!

Thức muộn để xem một trận bóng, đôi khi không chỉ là thói quen của người yêu thể thao. Nó còn là một cách để tự nhắc mình rằng: trong nhịp sống tưởng như mỏi mệt vì áp lực, lo toan, công việc, vẫn có những khoảnh khắc làm ta trẻ lại, làm trái tim đập nhanh hơn, làm niềm tin bừng lên như một ngọn lửa.

Rạng sáng 17/1, tôi đã có một đêm như thế. Một đêm mà tiếng hò reo không cần sân vận động. Một đêm mà mọi khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và Saudi Arabia bỗng như bị xóa nhòa. Một đêm mà cảm xúc không chỉ thuộc về riêng người Việt Nam, mà còn lan ra cả Đông Nam Á – nơi rất nhiều cổ động viên đã thức trắng để dõi theo và cổ vũ đại diện khu vực.

Và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, khi bảng tỷ số đứng yên ở con số 3-2, cảm giác vỡ òa trong tôi không đơn thuần là vui mừng của một người xem bóng đá. Đó là hạnh phúc, là tự hào, là một sự rung động sâu xa hơn: như thể vừa chứng kiến một minh chứng sống động rằng “chúng ta có thể”, rằng “người Việt Nam có thể bước qua thử thách”, rằng “khó khăn không phải để lo ngại, mà để chinh phục”.

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE là một trận đấu mang lại cảm xúc mạnh mẽ, không chỉ bởi tỷ số, mà bởi U23 Việt Nam đã 3 lần dẫn trước đối thủ và 2 lần bị “kéo lại” trong cuộc rượt đuổi căng như dây đàn suốt 120 phút. Mỗi lần như vậy, các cầu thủ trẻ lại chứng minh bản lĩnh của mình ở một đẳng cấp rất cao.

Đây là kiểu chiến thắng người ta không thể đạt được chỉ nhờ kỹ thuật, chỉ nhờ thể lực hay may mắn. Nó đòi hỏi ý chí, tâm lý, và trên hết là đẳng cấp của một tập thể đã trưởng thành.

Chiến thắng của U23 không phải “cơn địa chấn” nhờ may mắn! - 1

U23 Việt Nam giành quyền vào bán kết (Ảnh: AFC).

Và thật xúc động khi trong khoảnh khắc ấy, tôi không chỉ nhìn thấy màu áo đỏ trên sân. Tôi nhìn thấy hình ảnh của những con người Việt Nam trong một “kỷ nguyên mới” đang được nhắc tới đầy kỳ vọng: kỷ nguyên của khát vọng vươn lên, của tự cường dân tộc, của dám đặt mục tiêu lớn và hành động quyết liệt để chạm tới mục tiêu ấy.

Trong trận đấu với U23 UAE – đại diện đến từ Tây Á, nơi bóng đá luôn nổi tiếng về sức mạnh thể hình, tốc độ và tính tổ chức – U23 Việt Nam đã chơi một thứ bóng đá không hề nhỏ bé. Không hề “cố thủ chờ thời”. Không hề co cụm cầu may. Đó là lối chơi của một đội bóng hiểu mình, hiểu đối thủ và biết cách lựa chọn thời điểm để tăng tốc, thời điểm để kiên nhẫn, thời điểm để dấn lên như một mũi tên. Và vì thế, chiến thắng ấy không khiến người ta bất ngờ theo kiểu “địa chấn may mắn”, mà làm người ta tin theo kiểu: Việt Nam thắng là xứng đáng.

Nhiều người nói bóng đá chỉ là bóng đá. Nhưng với chúng ta – nhất là vào những thời khắc đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới – bóng đá luôn là một lát cắt đặc biệt của tâm lý xã hội. Và chiến thắng của U23 Việt Nam, theo cảm nhận của tôi, đã truyền cảm hứng của tinh thần hành động.

Tinh thần của “dẫn trước một lần chưa đủ, phải dẫn trước thêm lần nữa”. Tinh thần của “bị gỡ hòa không được gục xuống, phải đứng dậy”. Tinh thần của “chỉ còn một bàn cách biệt cũng không được run, phải kiên cường giữ lấy”. Tinh thần của “đi tới cùng”. Đó không chỉ là tinh thần bóng đá.

Tôi đặc biệt xúc động khi đọc những phản ứng của người hâm mộ châu Á. Trong dòng bình luận trên các nền tảng chính thức, có những lời chúc mừng từ Indonesia, Jordan và nhiều quốc gia khác – không phải vì họ “ưu ái” Việt Nam, mà vì họ thực sự nhìn thấy một đội bóng đáng khen: thi đấu fair-play, mạnh mẽ, giàu ý chí. “Bóng đá Đông Nam Á tự hào” – một câu nói khiến lòng người xúc động.

Đông Nam Á đã trải qua không ít năm tháng bị xem là “vùng trũng” của bóng đá châu lục. Và trong một giải đấu như U23 châu Á – nơi quy tụ những nền bóng đá mạnh của châu lục – việc một đội bóng Đông Nam Á bước vào bán kết với 4 trận thắng liên tiếp trước các “ông lớn” đã nói lên nhiều điều.

Và đây là điều khiến tôi nghĩ nhiều nhất: một đội bóng trẻ đã lớn lên trong môi trường văn hóa mang khát vọng phát triển, đang đặt ra yêu cầu cao hơn về tính chuyên nghiệp, kỷ luật, hội nhập và bản lĩnh cạnh tranh. U23 Việt Nam hôm nay không phải ngẫu nhiên mà có thể chơi 120 phút với cường độ cao, có thể bền bỉ đến phút cuối, có thể giữ được sự tập trung trong hiệp phụ – đó là kết quả của một quá trình rèn luyện dài, từ đào tạo trẻ, từ hệ thống các giải thi đấu, từ cách làm bóng đá ngày càng chuyên nghiệp.

Bên cạnh những cầu thủ như Đình Bắc, Thanh Nhàn, Khuất Văn Khang, Lê Phát, Minh Phúc,… tôi muốn dành một sự trân trọng đặc biệt cho HLV Kim Sang-sik. Trong bóng đá, người ta hay nói chiến thắng thuộc về cầu thủ. Đúng. Nhưng bóng đá hiện đại không thể thiếu tư duy chiến thuật, khả năng tổ chức, tâm lý và tính kỷ luật. Một tập thể có thể 3 lần dẫn trước trước một đối thủ “cứng” như UAE, có thể giữ nhịp và điều chỉnh đúng thời điểm, chắc chắn phải có dấu ấn của người cầm quân. Sau trận, HLV Kim Sang-sik cũng nhấn mạnh đội bóng thắng nhờ thể lực tốt hơn và hứa hẹn những điều tuyệt vời phía trước – một tinh thần rất đáng quý, vừa tự tin vừa tỉnh táo.

Nhưng bóng đá đẹp nhất không phải lúc nâng cúp, mà là lúc nó chạm vào đời sống của con người. Khi trận đấu kết thúc, tôi nghĩ tới những khuôn mặt rạng rỡ của người trẻ. Nghĩ tới những gia đình bật dậy trong phòng khách lúc rạng sáng. Nghĩ tới những dòng tin nhắn “Việt Nam vô địch!” chạy dọc các nhóm chat. Nghĩ tới cả những cổ động viên ở nước ngoài, ở những múi giờ khác, vẫn theo dõi và bật khóc vì tự hào.

Trong thời đại mạng xã hội, cảm xúc có thể bị pha loãng nhanh. Nhưng có những chiến thắng tạo ra sự “cô đặc” của niềm tin: làm cho con người ta nhớ lại mình là ai, thuộc về đâu, và mang theo trách nhiệm gì với quê hương.

Một trận tứ kết, vì thế, không dừng ở thể thao. Nó trở thành một câu chuyện về tinh thần Việt Nam. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, chúng ta sẽ cần rất nhiều “trận đấu” như thế – không chỉ trên sân cỏ, mà trong cải cách thể chế, trong chuyển đổi số, trong xây dựng văn hóa, trong đổi mới sáng tạo, trong nỗ lực bền bỉ của từng ngành, từng địa phương, từng người dân.

Tác giả: PGS.TS Bùi Hoài Sơn là thạc sĩ chuyên ngành quản lý di sản và nghệ thuật tại Đại học Bắc London (University of North London); tiến sĩ quản lý văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/chien-thang-cua-u23-khong-phai-con-dia-chan-nho-may-man-20260117113838640.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay