Thứ tư, Tháng hai 4, 2026
HomeGiáo DụcMột bộ sách giáo khoa: Nhìn từ thực tiễn lịch sử và...

Một bộ sách giáo khoa: Nhìn từ thực tiễn lịch sử và kinh nghiệm quốc tế

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tiếp tục được đặt ra như một yêu cầu chiến lược, gắn với mục tiêu phát triển con người và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong giai đoạn mới.

Từ thực tiễn giáo dục Việt Nam qua nhiều thời kỳ và kinh nghiệm quốc tế, GS.TS Phạm Tất Dong – nguyên Phó Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam – phân tích yêu cầu cấp thiết của một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc như một lựa chọn mang tính lịch sử, trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững. Dân trí trân trọng giới thiệu loạt bài hai kỳ “Sách giáo khoa phổ thông trong hành trình tiến vào kỷ nguyên số“.

Một bộ sách giáo khoa thống nhất là đòi hỏi của thực tiễn

Ngày 22/8/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW (Nghị quyết 71) về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Văn kiện này mang tải một ý tưởng chiến lược về giáo dục khi cả dân tộc đồng hành tiến vào kỷ nguyên số, hướng tới một quốc gia thịnh vượng, hùng cường, sánh vai với các quốc gia phát triển trong khu vực và thế giới. 

Nghị quyết 71 đặt ra những yêu cầu lớn đối với nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn mới, mà chặng đường đầu từ 2026 tới 2030 phải quán triệt đầy đủ những quan điểm chỉ đạo về giáo dục của Đảng.

Một bộ sách giáo khoa: Nhìn từ thực tiễn lịch sử và kinh nghiệm quốc tế - 1

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học 2025-2026 (Ảnh: Thành Đông).

Trước hết, giáo dục và đào tạo phải bảo đảm “học đi đôi với hành”, “lý thuyết gắn liền với thực tiễn”, “nhà trường gắn liền với xã hội”. Đây là nội dung của nguyên lý giáo dục đã được nhấn mạnh trong văn kiện cải cách giáo dục lần thứ 3, năm 1979. 

Chỉ tiếc rằng, đáng ra, giáo dục từ ngày đó, triển khai theo tinh thần “thực học, thực nghiệp“ thì lại trượt dài theo đường mòn thi cử vô cùng hao sức, tốn của và ngày càng xa rời giáo dục lao động, hướng nghiệp, khởi nghiệp và lập thân, lập nghiệp. 

Về yêu cầu xây dựng nền giáo dục mở, liên thông, bảo đảm cơ hội học tập công bằng, bình đẳng cho mọi người, đáp ứng nhu cầu xã hội, thúc đẩy học tập suốt đời, hệ thống giáo dục của chúng ta chưa làm được là bao. 

Trong hệ thống giáo dục quốc dân, các thiết chế giáo dục công lập chỉ biết (hay chỉ chú trọng) đến giáo dục chính quy, coi giáo dục không chính quy (Non-formal Education) và phi chính quy (Informal Education) không thuộc chức năng của mình. 

Giáo dục người lớn bị loại ra khỏi những chương trình phát triển giáo dục. Luật Giáo dục có nói đến giáo dục thường xuyên, nhưng về thực chất, giáo dục thường xuyên dạy chương trình bổ túc văn hóa là chính cho những thanh niên không đỗ đại học hoặc không có điều kiện học lớp 12 trung học phổ thông, và do đó cần học bổ túc để hợp lý hóa điều kiện thi vào đại học. 

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên số, Nghị quyết 71 đặt ra yêu cầu giáo dục phải có trách nhiệm trang bị cho mọi công dân, ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ học vấn và mọi lĩnh vực hoạt động, khả năng học tập suốt đời nhằm phát huy tối đa tiềm năng cá nhân và thích ứng với sự đổi mới không ngừng của việc làm. 

Nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số được coi là một trong những cứu cánh phát triển, còn nhân tài khoa học và công nghệ được xác định là động lực và lợi thế cạnh tranh cốt lõi của đất nước. 

Trong tinh thần đó, việc Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh khái niệm “bình dân học vụ số” chính là để khẳng định yêu cầu phổ cập tri thức và kỹ năng số như một nhiệm vụ chiến lược của giáo dục trong giai đoạn mới. 

Một bộ sách giáo khoa: Nhìn từ thực tiễn lịch sử và kinh nghiệm quốc tế - 2

Nghi thức chào cờ đặc biệt tại Lễ khai giảng năm học 2025-2026 (Ảnh: Thành Đông).

Xuất phát từ Nghị quyết 71, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, xây dựng một bộ sách giáo khoa phổ thông thống nhất toàn quốc là cấp thiết, không thể chậm trễ, phải sử dụng được ngay trong năm học 2026-2027; đồng thời phải có lộ trình đến năm 2030 sẽ cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh các cấp học. 

Sự khẳng định về một bộ sách giáo khoa phổ thông thống nhất đã kết thúc hiện tượng chạy đua in sách giáo khoa, tranh giành thị phần cung cấp học liệu, đồng thời xóa bỏ lý lẽ phải có nhiều bộ sách giáo khoa thì mới bình đẳng trong xuất bản sách.

Lâu nay, do xuất bản nhiều bộ sách giáo khoa, cả “núi” giấy in phải đổ vào việc này. Đó chưa kể có rất nhiều sách tham khảo được in để bán kèm sách giáo khoa. 

Không phải thiếu sách giáo khoa thì giáo dục sẽ bó tay

Ở nước ta, sau Cách mạng tháng Tám 1945, trường học các cấp không có sách giáo khoa cho các thầy cô giáo. Tình trạng đó kéo dài cả chục năm. Tôi là nhân chứng của hiện tượng này. 

Suốt những năm đi học giai đoạn 1946-1951 tại trường phổ thông kháng chiến, tôi không có khái niệm về sách giáo khoa. Các thầy giáo của tôi không có trong tay một bộ sách giáo khoa hay một quyển sách giáo khoa về một môn học nào đó do Nhà nước ban hành. 

Trường tiểu học và trung học suốt những năm kháng chiến mà tôi theo học không thấy bóng dáng bất cứ quyển sách giáo khoa nào trên bàn làm việc của các thầy cô giáo. 

Khi tôi học trường Sư phạm, nhà trường cũng không có sách giáo khoa. Trở thành giáo viên phổ thông, tôi dạy học từ đầu năm 1953 đến đầu năm 1954, chỉ  được Ty Giáo dục cấp cho một quyển sách mỏng, trong đó in chương trình dạy học với những hướng dẫn triển khai chương trình. 

Một bộ sách giáo khoa: Nhìn từ thực tiễn lịch sử và kinh nghiệm quốc tế - 3

Học sinh Hà Nội trong lễ khai giảng năm học mới (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuy vậy, nhà trường ngày đó vẫn dạy đủ các môn như văn, toán, vật lý, hóa học, sinh học, sử học, địa lý, thể dục, ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Pháp, tiếng Anh). 

Khi học lớp Đệ nhất trung học (lớp 6 bây giờ), tôi được các thầy giảng về lịch sử Hy Lạp, La Mã, Trung Quốc, Việt Nam… và địa lý các nước khu vực Scandinavia, châu Âu, châu Phi… hấp dẫn đến nỗi cứ “há mồm” ra mà nghe. Chẳng hiểu các thầy của tôi lấy đâu ra những tư liệu đó để lên lớp. 

Riêng về ngoại ngữ, các thầy nói tiếng Anh và tiếng Pháp rất tuyệt vời. Học trò vừa nghe, vừa ghi và tối đến, giở lại bài ghi mà ôn bài. Chỗ nào còn ngờ ngợ hoặc ghi thiếu thì hỏi bạn. 

Ngày ấy, do không có sách giáo khoa, việc soạn bài của tôi phải dựa vào nhiều nguồn: Kiến thức cơ bản được nhà trường Sư phạm cung cấp; kiến thức sưu tầm từ sách, báo (tất nhiên lúc đó sách báo không nhiều); kiến thức từ các giáo viên có kinh nghiệm lâu năm (Tôi luôn coi họ là bậc thầy để soạn bài cho việc dạy học của bản thân là điều tôi thực hiện nghiêm túc).

Nhân ngồi nghe những cuộc tranh luận trái chiều về xuất bản sách giáo khoa ở nước ta hiện nay, tôi tham khảo ý kiến của AI với câu hỏi: “Trong thế giới hiện đại (thập niên 2021-2030), các quốc gia nào chủ trương không phát hành sách giáo khoa?”.

AI trả lời: “Nhiều quốc gia trên thế giới đang chuyển dịch khỏi mô hình sách giáo khoa truyền thống, ưu tiên các phương pháp giảng dạy linh hoạt và tài liệu học tập đa dạng. Điều này nhằm mục đích phá vỡ sự phụ thuộc vào sách giáo khoa, khuyến khích tư duy phản biện và cá nhân hóa trải nghiệm học tập cho học sinh. 

Các quốc gia không có sách giáo khoa truyền thống là Australia, Phần Lan, Anh, Canada, New Zealand…

Thay vì sách giáo khoa, Australia sử dụng Syllabus (đề cương, chương trình học) do cơ quan giáo dục của bang đưa ra. Giáo viên có quyền tự chủ cao trong việc lựa chọn tài liệu và sách để soạn bài giảng, miễn sao đáp ứng được nội dung chương trình. 

Học sinh Phần Lan không sử dụng sách giáo khoa, nếu được cấp thì cũng là miễn phí. Giáo viên dùng sách giáo khoa nhưng có quyền tự chủ cao trong việc lựa chọn tài liệu và phương pháp giảng dạy của mình. Tôi cho rằng, như vậy, sách giáo khoa đối với giáo viên chỉ là tài liệu tham khảo.

Việc dạy học của giáo viên tại Anh chủ yếu dựa vào khung chương trình thay vì sách giáo khoa. Sách giáo khoa chỉ chiếm 15-20% trong tổng số tài liệu dạy học. 

Còn sách giáo khoa của Canada chỉ là một trong nhiều tài liệu mà giáo viên dùng để xây dựng bài giảng. Họ không bị phụ thuộc vào sách giáo khoa. Giáo dục Canada là giáo dục miễn phí, cho nên học sinh muốn dùng sách giáo khoa thì đều được cung cấp, không phải chi trả. 

Từ thực tế trên đây, ta có thể kết luận rằng, sách giáo khoa có thể cần phải có ở quốc gia này, nhưng không nhất thiết phải có đối với không ít các quốc gia khác. 

Trong điều kiện không có (hoặc không chủ trương) dùng sách giáo khoa, việc giảng dạy vẫn có thể đem lại những bài học có nội dung tốt, đạt hiệu quả mong muốn, thực hiện tốt mục tiêu đào tạo. 

Để có được kết quả này, giáo viên phải được đào tạo sư phạm bài bản, trở thành nhà giáo có tay nghề vững vàng, có hứng thú và trách nhiệm cao trong công tác đào tạo. 

Đặc biệt là, họ phải rất chịu khó thu thập các tư liệu cần thiết để xây dựng bài học và thi công những bài học đó một cách hiệu quả bằng những phương pháp dạy học hợp lý và bằng những phương tiện dạy học phù hợp.

Những quốc gia chủ trương dùng nhiều sách giáo khoa

Ngược lại với các quốc gia không có sách giáo khoa là những quốc gia chủ trương xuất bản nhiều bộ sách giáo khoa phổ thông. Người ta gọi mô hình này là “hệ thống nhiều bộ sách giáo khoa” (Multiple-textbook system). Số này bao gồm nhiều quốc gia tiên tiến với nền kinh tế lớn mạnh.

Nhật Bản không có sách giáo khoa chung áp dụng trên toàn quốc. Mỗi trường học thường dùng sách giáo khoa riêng từ những nhà xuất bản khác nhau, nhưng bộ sách giáo khoa nào cũng phải trải qua quá trình kiểm tra, đánh giá, phê duyệt của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (MEXT). 

Tại Singapore, hàng năm, Bộ Giáo dục công bố danh mục những bộ sách giáo khoa được phê duyệt. Các trường có quyền lựa chọn bộ sách giáo khoa phù hợp nhất với nhu cầu của học sinh. 

Tại Thái Lan, các trường được phép mua một trong những bộ sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục phê duyệt. Bộ sách giáo khoa được nhà trường chọn có thể là do Nhà nước phát hành, nhưng cũng không loại trừ những bộ sách do các đơn vị công lập hay tư thục biên soạn, miễn sao nó đã được Nhà nước kiểm duyệt. 

Sách giáo khoa của Malaysia được xuất bản sau khi gói thầu được Bộ Giáo dục chấp nhận. Việc đấu thầu sách giáo khoa được tổ chức công khai. Sách giáo khoa mỗi môn học được giao cho một nhà xuất bản in ấn, phát hành. 

Một bộ sách giáo khoa: Nhìn từ thực tiễn lịch sử và kinh nghiệm quốc tế - 4

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Giảng Võ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bộ Giáo dục Indonesia chủ trì tổ chức soạn một bộ sách giáo khoa. Bộ sách này phải cạnh tranh với những bộ sách do nhiều tổ chức khác biên soạn. Những bộ sách giáo khoa, dù bên nào biên tập, đều phải thông qua sự kiểm duyệt của Bộ Giáo dục mới được sử dụng. 

Ở Hàn Quốc, sách giáo khoa bậc tiểu học (trừ môn tiếng Anh) phải do Bộ Giáo dục đứng ra biên soạn. Những bộ sách giáo khoa phổ thông các cấp học khác được biên soạn và chỉ được sử dụng khi Bộ Giáo dục cho vào danh mục “được sử dụng” hoặc “được phê duyệt”. 

Hiện nay, Trung Quốc chủ trương “Một chương trình, nhiều phiên bản sách giáo khoa” để đáp ứng yêu cầu của các vùng miền trong quốc gia rộng lớn và đông dân cư vào loại nhất thế giới. 

Trong các nước đang sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa ở các cấp học phổ thông, tôi chú ý nhiều đến cách làm của Hoa Kỳ. Ngày 20/3/2025, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp xóa bỏ Bộ Giáo dục Liên bang, trao quyền quyết định chính sách giáo dục phổ thông về cho các bang và Hội đồng địa phương. 

Việc trao quyền tự chủ cho các bang trong quản lý giáo dục phổ thông đã dẫn đến tình trạng phân mảnh và đa dạng hóa chương trình giáo dục phổ thông. Chương trình quốc gia thống nhất sẽ mất đi, mỗi bang tự định hướng và toàn quyền quyết định chương trình giảng dạy của mình. 

Do vậy, căn cứ vào tình hình cụ thể về văn hóa, kinh tế, xã hội và những giá trị đặc trưng của bang, người ta xây dựng chương trình giáo dục và đương nhiên, mỗi bang sẽ có bộ sách giáo khoa riêng. 

Cách chuyển giao giáo dục phổ thông cho các bang mà Hoa Kỳ đang tiến hành đã làm trỗi dậy các giá trị địa phương. Giữa các bang đã xuất hiện những khác biệt trong nhiều nội dung sách giáo khoa, nhất là với các môn lịch sử, văn học, công nghệ, giáo dục giới tính… 

“Sân chơi” về giáo dục phổ thông của Hoa Kỳ mang tính phân mảnh này sẽ có nhiều vấn đề đặt ra, chẳng hạn, các trường đại học của Liên bang sẽ định ra cách tuyển sinh ra sao khi mỗi bang có một chương trình đào tạo phổ thông khác biệt nhau. 

Tuy nhiên, người ta cũng thấy ở đây có một sự đổi mới và thử nghiệm các phương pháp giảng dạy khác nhau, không chịu sự ràng buộc bởi những quy định của quốc gia như cách làm truyền thống trước đây. 

Các bang cũng có thể học hỏi lẫn nhau để từ đó phát triển giáo dục phổ thông tốt hơn trước. Mỗi bang đều trở thành những “phòng thí nghiệm” cho các ý tưởng giáo dục sáng tạo. 

Trong nửa đầu thập niên 2021-2030, Việt Nam chủ trương “Một chương trình và nhiều bộ sách giáo khoa”. Chủ trương này chưa có dịp được Nhà nước dành thời gian đánh giá về tác động và hiệu quả của nó. 

Song, chắc chắn chủ trương này không “phù hợp” và Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu phải có bộ sách giáo khoa ở bậc giáo dục phổ thông, được sử dụng thống nhất cho mọi vùng miền. Như vậy, ta không cần bàn cãi về sự đúng hay sai của chủ trương này nữa. Bây giờ, việc có một bộ sách giáo khoa mới là nhiệm vụ mà Bộ Giáo dục và Đào tạo phải thực thi theo yêu cầu của nhà nước đặt ra. 

GS.TSKH Phạm Tất Dong

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/mot-bo-sach-giao-khoa-nhin-tu-thuc-tien-lich-su-va-kinh-nghiem-quoc-te-20260116105148615.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay