Chỉ còn hơn một tuần nữa là Tết Nguyên đán 2026. Những ngày này, trong các cuộc gặp gỡ của nhóm bạn người Bắc làm việc tại TPHCM, câu chuyện quen thuộc được nhắc lại: bao giờ công ty cho nghỉ Tết, và quan trọng hơn, bao giờ mua vé về quê.
Một người bạn đùa rằng, lịch nghỉ của công ty không đáng lo bằng lịch tăng giá vé máy bay.
Câu nói nửa đùa nửa thật ấy phản ánh tâm trạng chung của nhiều người đi làm xa. Vé máy bay dịp Tết năm nào cũng cao, nhưng năm nay, theo cảm nhận của không ít người, mức tăng dường như còn “dốc” hơn. Thu Hà – một cô gái quê Hà Nội vào TPHCM làm việc ngay sau khi tốt nghiệp – năm nay lần đầu được về quê ăn Tết. Sự háo hức ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho tiếng thở dài khi nhìn cặp vé khứ hồi vừa mua.
“Hai vé là hết sạch lương tháng 13 rồi anh ạ”, Hà nói.
Tôi thử vào kiểm tra và không khỏi giật mình. Nếu bay từ Hà Nội trở lại TPHCM vào mùng 4 hoặc mùng 5 Tết, giá vé có thể lên tới hơn 8 triệu đồng một chặng. Chỉ cần lùi lại vài ngày, con số ấy giảm một nửa. Hà bảo, đặt sớm hay muộn không quan trọng bằng ngày bay: “Vé đắt hay rẻ không nằm ở lúc mua, mà nằm ở lúc mình buộc phải đi”.
Vé máy bay hạng phổ thông (Ảnh minh họa: Huỳnh Anh).
Những câu chuyện như của Hà không hiếm. Trên mặt báo mỗi dịp giáp Tết lại xuất hiện hàng loạt dòng tiêu đề quen thuộc: “Vé máy bay tăng kịch trần”, “Tốn cả tháng lương để về quê”, “Gia đình bốn người chi 40 triệu tiền vé máy bay, đành lỡ hẹn đoàn viên”. Ngay cả những lao động văn phòng có thu nhập ổn định cũng phải cân nhắc, thì với người lao động phổ thông, con đường về quê ngày Tết hẳn còn gian nan hơn.
Có người vài năm mới dám về quê một lần, không phải vì chờ giá vé “hạ nhiệt”, mà vì cần ngần ấy thời gian để dành dụm. Chỉ cần nhẩm sơ tiền đi lại của một gia đình bốn người, sự chênh lệch giữa thu nhập và chi phí đã đủ khiến nhiều người chùn bước. Sống năm thứ hai ở TPHCM, nghe thêm nhiều câu chuyện của bạn bè, tôi mới thấm thía: đường về quê không chỉ xa, mà còn đắt đỏ.
Thế nhưng, chi phí ngày Tết đâu chỉ nằm ở việc di chuyển. Với những gia đình lập nghiệp xa quê, Tết nội – Tết ngoại mang theo niềm vui đoàn viên, nhưng cũng chất thêm áp lực tài chính. Người trở về, dù thành công hay còn chật vật nơi xứ người, vẫn thấy mình mang theo trách nhiệm quà cáp, thực hiện các thủ tục lễ nghĩa dịp tiễn năm cũ, đón năm mới. Những ngày cận Tết, chỉ cần lướt qua các cộng đồng chia sẻ của chị em là đủ thấy bao nỗi băn khoăn: mua sắm sao cho “đủ lễ”, biếu quà thế nào cho phải phép, lì xì bao nhiêu để không mất lòng.
Những áp lực ấy dường như lớn dần theo tuổi tác. Không ai muốn “kiếm tiền cả năm, tiêu gọn trong mấy ngày Tết”, nhưng cũng rất khó thoát khỏi những khoản chi được mặc định là “không thể thiếu”.
Chính vì thế, qua tìm hiểu, tôi nhận thấy không ít gia đình trẻ ở TPHCM quyết định năm nay không về quê. Người muốn có không gian riêng sau khi kết hôn; người đón cha mẹ vào trong này ăn Tết; người chọn đi du lịch; người có con nhỏ ngại di chuyển đường dài. Và cũng có người thẳng thắn thừa nhận: đường về Tết quá đắt đỏ, chỉ mong gia đình cảm thông.
Thực tế, giá vé máy bay hay chi phí tàu xe dịp cao điểm là điều cá nhân khó thay đổi. Nhưng bên cạnh những khoản bất khả kháng ấy, vẫn còn không ít gánh nặng khác dù không bắt buộc nhưng thường là không tránh khỏi phải thực hiện: quà biếu nặng hình thức, mâm cao cỗ đầy mang tính phô trương, những so đo vô hình khiến ngày Tết trở nên mệt mỏi hơn là nghỉ ngơi.
Đây là lúc chúng ta cần nhìn lại: liệu Tết có nhất thiết phải đi kèm những túi quà to nhỏ, những cuộc thăm hỏi dồn dập, những khoản chi vượt quá khả năng chỉ để giữ “đủ lễ”? Khi chi phí đi lại đã chiếm phần lớn ngân sách, việc giản lược những nghi thức hình thức có thể là cách để Tết trở về đúng nghĩa – là khoảng thời gian sum vầy, nghỉ ngơi, hồi phục sau một năm tất bật mưu sinh.
Phải sống xa nhà mới hiểu hết nỗ lực của những người con cố gắng trở về. Tôi có người chú họ, năm nào cũng chạy xe máy từ Điện Biên về Ninh Bình thăm bố. Bố mẹ tôi cũng vậy, khi chúng tôi còn nhỏ, năm nào cả nhà 4 người cũng đi xe máy từ Hà Nội về Ninh Bình ăn Tết. Quê tôi nghèo, nhiều người đi khắp các tỉnh thành mưu sinh. Để có mặt ở sân nhà vào ngày 28, 29 Tết, họ phải tính toán từ trước cả tháng: săn vé rẻ, cân nhắc từng chuyến xe, xin thêm vài ngày nghỉ phép để Tết được dài hơn.
Có hàng trăm lý do để một người không về quê ăn Tết, nhưng cũng có chừng ấy lý do để quay lại: “Cả năm chỉ có mấy ngày”, “còn được ăn Tết với bố mẹ bao lần nữa đâu”, “kiếm tiền cả đời, Tết có mấy chục cái thôi”. Với tôi, dấu hiệu rõ ràng nhất của Tết không nằm ở đường hoa hay biển hiệu rực rỡ, mà ở những đôi vợ chồng trẻ chở nhau bằng xe máy, phía sau là vài túi đồ giản dị, lặng lẽ rời TPHCM về quê trong nắng cuối năm.
Nếu có ai đó nói rằng Tết này không về, tôi hiểu được những nỗi lo toan của họ. Còn nếu Tết này gặp một người bà con xa xôi trở về sum vầy cùng gia đình, hãy nhớ rằng sự hiện diện của họ là thứ quà cáp có ý nghĩa nhất cho một ngày xuân đoàn viên.
Tác giả: Bùi Minh Đức học Thạc sĩ ngành Truyền thông tại Đại học Clark, Mỹ; anh là dịch giả với 7 cuốn sách đã xuất bản.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/nang-ganh-duong-ve-que-an-tet-20260207071252530.htm

