Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Mai Anh Nhật (43 tuổi, ở xã Hậu Nghĩa) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Nhật là tài xế xe bán tải hành hung dã man ông N.V.H. (64 tuổi, ở TPHCM) sau va chạm giao thông vào trưa 30/1 khiến ông H. tử vong.
Là người tự lái xe về quê Tây Ninh gần như mỗi cuối tuần, tôi không lạ gì cảm giác căng thẳng khi bước ra đường. Nhưng khi xem đoạn video ghi lại sự việc nêu trên, tôi thực sự rùng mình. Rùng mình không chỉ vì mức độ bạo lực, mà vì cảm giác bất an: hóa ra, chỉ một cú quẹt xe, một lời nói hớ, cũng có thể trở thành ranh giới giữa sống và chết.
Tôi từng chứng kiến không ít vụ “hổ báo” trên đường. Có người vừa xuống xe đã gằn giọng, chửi bới; có người chưa kịp hỏi đúng sai đã xắn tay áo lao vào đánh; có người sẵn sàng dùng mũ bảo hiểm, cây gậy, thậm chí dao, để giải quyết mâu thuẫn. Những va chạm vốn dĩ rất bình thường trong giao thông đô thị – nhất là vào giờ cao điểm – bỗng bị đẩy thành “chuyện bé xé ra to”. Và vụ việc ở Tây Ninh lần này cho thấy, khi cơn giận vượt qua lý trí, hậu quả có thể khủng khiếp đến mức nào.
Khoảnh khắc Mai Anh Nhật hành hung ông N.V.H. (Ảnh: A.H.).
Điều khiến tôi ám ảnh nhất không phải là cú đấm, cú đá, mà là khoảnh khắc bạo lực diễn ra gần như “một chiều”. Theo thông tin ban đầu, người đàn ông 43 tuổi chỉ hỏi một câu ngắn rồi ra tay đánh liên tiếp vào người lớn tuổi hơn. Không cãi vã, không xô xát kéo dài, không có tình huống hỗn loạn khó kiểm soát. Chỉ là một quyết định bộc phát, một giây không kiềm chế, và một mạng người đã ra đi.
Nhiều người phẫn nộ gọi đó là hành vi côn đồ, cần xử lý nghiêm khắc. Tôi đồng tình. Nhưng bên cạnh sự phẫn nộ, tôi nghĩ chúng ta cũng cần bình tĩnh nhìn sâu hơn vào câu chuyện này, bởi đây không phải là một vụ việc cá biệt theo nghĩa bạo lực xuất phát từ va chạm giao thông. Khi những vụ việc bạo lực trên đường phố – ở các mức độ khác nhau – lặp đi lặp lại, đó không còn là vấn đề của một cá nhân, mà là dấu hiệu của một vấn đề cần mổ xẻ ở góc độ xã hội.
Đây là câu chuyện văn hóa giao thông. Chúng ta vẫn nói nhiều về “văn hóa”, nhưng trên đường, thứ hiện diện rõ ràng nhất với không ít người lại là cái tôi rất lớn. Ai cũng cho mình đúng, cho mình bị thiệt, cho mình có quyền nổi nóng. Khi va chạm xảy ra, phản xạ đầu tiên của nhiều người không phải là hỏi han xem đối phương có sao không, mà là tìm lỗi, tìm cớ để trút giận. Đường phố vì thế trở thành nơi phô bày những cơn tức tối tích tụ từ nhiều phía: áp lực mưu sinh, công việc, bức bối đời sống đô thị.
Nhưng nếu chỉ đổ lỗi cho cảm xúc thì chưa đủ. Ẩn sau sự hung hãn ấy là một khoảng trống đáng lo ngại về ý thức thượng tôn pháp luật. Rất nhiều người bước ra đường với tâm thế: “Có gì thì giải quyết tại chỗ”. Họ quên hoặc cố tình quên rằng mọi va chạm giao thông đều đã có luật, có bảo hiểm, có cơ quan chức năng xử lý. Trong các trường hợp nắm đấm được dùng thay cho sự thượng tôn pháp luật, xã hội sẽ trượt dần vào một trạng thái nguy hiểm, nơi người yếu thế luôn đối mặt rủi ro.
Thực tế lâu nay, nhiều người quen với việc “tranh thủ” vượt đèn đỏ, đi sai làn, lấn làn… mỗi lúc ra đường. Khi vi phạm trở thành “bình thường”, tâm lý coi thường luật pháp dần hình thành. Đến lúc xảy ra va chạm, mỗi bên đều tin mình đúng, và xung đột dễ bùng phát.
Sử dụng camera AI, xử phạt nguội triệt để, để người tham gia giao thông biết sợ mà đi đúng là một hướng đi cần thiết. Khi tài xế biết rằng mọi hành vi vi phạm đều có thể bị ghi nhận, bị xử phạt, họ sẽ cẩn thận hơn.
Nhưng chế tài thôi chưa đủ. Chúng ta cần nói nhiều hơn về kỹ năng kiểm soát cảm xúc và giáo dục công dân. Lái xe ra đường, như nhiều bác tài nhắc nhau, cần “trái tim ấm và cái đầu lạnh”. Đó không phải là lời kêu gọi đạo đức sáo rỗng, mà là kỹ năng tối thiểu của các tài xế. Biết nhịn một câu, lùi một bước, đôi khi không phải là yếu đuối, mà là cách bảo vệ chính mình và người khác.
Tôi nghĩ đến hình ảnh một cái bắt tay sau va chạm. Nghe thì lý tưởng, thậm chí ngây thơ, nhưng đó là biểu tượng của một lựa chọn khác: lựa chọn hòa giải thay vì đối đầu. Không ai muốn tai nạn xảy ra. Một lời xin lỗi, một thái độ thiện chí, có thể hóa giải rất nhiều cơn giận. Dĩ nhiên, không phải lúc nào cũng dễ, nhất là khi thiệt hại lớn hoặc cảm xúc đang dâng cao. Nhưng nếu xã hội không còn tin vào khả năng kiềm chế của con người, chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt.
Vụ việc ở Tây Ninh là một bi kịch. Bi kịch cho nạn nhân, cho gia đình họ, cho chính người gây ra cái chết của người khác. Nhưng bi kịch ấy cũng là lời cảnh báo và lời nhắc chúng ta rằng bạo lực trên đường không phải chuyện “xa đâu”, mà có thể xảy ra với bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào nếu không may gặp va chạm giao thông và gặp một người có cái “đầu nóng”, không biết kiểm soát.
Là người thường xuyên lái xe về quê, tôi mong được đi trên những con đường mà ở đó, nếu lỡ va chạm, tôi không phải lo sợ bạo lực đường phố mà chỉ cần quan tâm đến việc xử lý va chạm theo đúng quy định pháp luật. Mong rằng, sau những vụ việc đau lòng, mỗi người sẽ chậm lại một chút – không chỉ là chậm tay ga, chân ga, mà là chậm lại để cơn nóng giận không bùng phát. Bởi trên đường, không có ai thắng khi bạo lực xảy ra. Chỉ có mất mát ở lại, rất lâu, và rất nặng nề.
Tác giả: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình là Ủy viên Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển thuộc Liên hiệp Hội hữu nghị TPHCM, giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/ho-bao-tren-duong-20260207161650602.htm

