Sáng mùng Hai Tết, khi nắng xuân vừa kịp hong khô những vệt sương cuối cùng trên hiên nhà, tôi chợt nhận ra một thay đổi lặng lẽ nhưng căn bản trong cách chúng ta nhìn về phát triển.
Đã có một thời, đầu năm là lúc người làm kinh tế như tôi mải mê rà soát các chỉ tiêu GDP, FDI hay kim ngạch xuất khẩu. Nhưng năm 2026, câu hỏi quan trọng hơn lại là: Tăng trưởng ấy đã làm người dân an tâm hơn chưa? Một quốc gia trưởng thành không còn đo mình chỉ bằng quy mô, mà bằng chất lượng của sự bình yên.
Nền tảng vĩ mô: Từ “tăng trưởng cao” đến “tăng trưởng có ý nghĩa”
Việt Nam bước vào năm 2026 với một nền tảng vĩ mô ổn định hiếm có trong bối cảnh địa chính trị thế giới đầy biến động. Lạm phát được kiểm soát chặt chẽ dưới ngưỡng 4%; cán cân thương mại duy trì thặng dư năm thứ 11 liên tiếp; dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ lục. Những con số ấy không chỉ là niềm tự hào của các nhà điều hành, mà chúng chính là “màng lọc an toàn” tạo ra niềm tin xã hội.
Thu nhập bình quân đầu người đạt mốc 5.000 USD không chỉ là con số thống kê; nó đánh dấu bước chuyển mình vào nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao. Tuy nhiên, ở ngưỡng cửa này, tăng trưởng không còn là câu chuyện “có thêm bao nhiêu”, mà là “sống tốt hơn thế nào”. Việc Việt Nam thăng hạng vượt bậc trên World Happiness Report (Báo cáo Hạnh phúc Thế giới) năm 2025 là một thực chứng rõ nét. Nó phản ánh sự dịch chuyển trọng tâm chính sách từ việc thúc đẩy các ngành thâm dụng lao động sang những yếu tố cấu thành hạnh phúc: an sinh xã hội bao trùm, môi trường sống xanh và niềm tin vào sự minh bạch của thể chế.
Người dân TPHCM hân hoan đón giao thừa, vui xuân Bính Ngọ (Ảnh: Hoài Sơn)
Hạ tầng giao thông, với trục cao tốc Bắc – Nam và các sân bay cửa ngõ, đã thực hiện một sứ mệnh vượt khỏi logistics thông thường: đó là dân chủ hóa cơ hội. Khi một doanh nghiệp tại dải đất miền Trung có thể kết nối với cảng biển và thị trường quốc tế với chi phí giảm 20% so với trước đó, tăng trưởng đã thực sự mang tính bao trùm. Đó chính là “nền kinh tế của sự an tâm” – nơi người dân dám tiêu dùng, doanh nghiệp nội địa dám đầu tư dài hạn vì họ tin vào quỹ đạo ổn định của quốc gia.
Khát vọng số: Lực đẩy cấu trúc mới
Nếu vĩ mô là phần nền, thì kinh tế số chính là động cơ tăng tốc của Việt Nam 2026. Với mục tiêu kinh tế số đóng góp 30% GDP, chuyển đổi số đã không còn là một lựa chọn mà là một cuộc cách mạng về cấu trúc. Việc phủ sóng 5G toàn quốc và định danh điện tử đồng bộ đã thay đổi căn bản cấu trúc quyền lực kinh tế.
Điểm sáng nhất chính là sự xóa nhòa ranh giới địa lý trong khởi nghiệp. Thế hệ trẻ hôm nay không còn phụ thuộc hoàn toàn vào quy mô vốn hay vị trí ở các đô thị lớn. Một startup (dự án khởi nghiệp) tại tỉnh lẻ hiện nay có thể phục vụ khách hàng toàn cầu nhờ hệ sinh thái dữ liệu mở và các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới. Sự hoàn thiện của hành lang pháp lý cho dữ liệu và “sandbox” (khung thử nghiệm) cho fintech (công nghệ tài chính) đã biến Việt Nam thành một nơi thực nghiệm công nghệ hấp dẫn của khu vực.
Chính sách của Nhà nước đã dịch chuyển từ “quản lý” sang “kiến tạo”. Nhà nước không làm thay thị trường, mà thiết kế một luật chơi minh bạch để khát vọng số của giới trẻ có được đường băng cất cánh an toàn nhất.
Kinh tế bạc: Trụ đỡ thầm lặng và nhân văn
Song, một xã hội hiện đại không chỉ đo bằng tốc độ của những chiếc kỳ lân công nghệ, mà còn bằng cách đối xử với thế hệ đi trước. Việt Nam đang bước nhanh vào giai đoạn già hóa dân số, và kinh tế bạc (các lĩnh vực kinh tế dành cho người cao tuổi) được định vị là một thị trường chiến lược đầy nội lực.
Với tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt mức 96%, người già Việt Nam năm 2026 đang sở hữu một tấm lưới an toàn thực chất. Hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe chủ động và du lịch dưỡng sinh phát triển mạnh mẽ đã biến tuổi già từ trạng thái “phụ thuộc” sang trạng thái “thụ hưởng và cống hiến”.
Quan trọng hơn, người cao tuổi đang được nhìn nhận là một nguồn lực trí tuệ quý giá. Trong các doanh nghiệp công nghệ, các cố vấn (mentor) tóc bạc đang đóng vai trò là “mỏ neo” kinh nghiệm, giúp cân bằng giữa sự hăng máu của sức trẻ và kỷ luật quản trị tài chính. Một xã hội biết tôn trọng và tận dụng trí tuệ của người già là một xã hội có chiều sâu văn hóa và sức bền kinh tế.
Sự giao thoa: Khi “Số” gặp “Bạc” và sự hình thành vốn xã hội
Điều đáng chú ý nhất của năm 2026 nằm ở sự cộng hưởng giữa hai thế hệ. Chúng ta bắt gặp những ứng dụng y tế thông minh do các bạn trẻ Gen Z viết ra để theo dõi sức khỏe cho ông bà mình từ xa; chúng ta thấy những lớp học xóa mù số mà ở đó người trẻ kiên nhẫn dẫn lối cho người già vào không gian mạng.
Công nghệ không làm phai mờ hiếu nghĩa; ngược lại, trong bối cảnh vĩ mô đúng đắn, nó khuếch đại khả năng chăm sóc và kết nối. Sự kết nối liên thế hệ này tạo nên một cấu trúc xã hội ổn định – cái mà kinh tế học gọi là “vốn xã hội”. Đây chính là nguồn lực vô hình giúp giảm thiểu các xung đột xã hội và tạo ra một môi trường kinh doanh tin cậy. Không có niềm tin, mọi chỉ số tăng trưởng đều trở nên mong manh.
Thong dong – Thước đo cuối cùng của một quốc gia trưởng thành
Phát triển bền vững không phải là chạy nhanh nhất, mà là đi xa nhất mà không kiệt sức. Khi hạ tầng thông suốt làm giảm thời gian di chuyển, khi dịch vụ công số hóa làm giảm chi phí thủ tục, xã hội sẽ tạo ra một giá trị gia tăng mới: thời gian cho con người.
Sự thong dong của người dân năm 2026 không đồng nghĩa với chậm chạp. Nó là biểu hiện của quyền lựa chọn và sự tự do về tâm thế. Người trẻ có thể khởi nghiệp mãnh liệt mà không phải đánh đổi toàn bộ sức khỏe tinh thần; người già có thể tận hưởng tuổi xế chiều mà không thấp thỏm về viện phí hay lạm phát. Ở trình độ phát triển này, thước đo thịnh vượng đích thực không phải là bao nhiêu tòa nhà chọc trời mới mọc lên, mà là bao nhiêu người dân có được giấc ngủ ngon và sự an lòng về tương lai.
Bản giao hưởng của một Việt Nam tự cường
Việt Nam 2026 không phải là một câu chuyện hoàn hảo không có tì vết, nhưng nó là minh chứng cho một quốc gia đang đi đúng quỹ đạo: đồng thời theo đuổi sự bùng nổ của công nghệ và giữ gìn chiều sâu của nhân văn.
Khát vọng số tạo ra động lực cất cánh. Kinh tế bạc tạo ra điểm tựa vững chãi. Và sự an tâm chính là chất keo kết dính mọi nguồn lực quốc gia. Nếu phải chọn một hình ảnh biểu tượng cho Tết Bính Ngọ này, tôi sẽ không chọn những biểu đồ tăng trưởng dựng đứng, mà chọn hình ảnh một công viên thông minh buổi sáng: nơi người trẻ chạy bộ với đồng hồ đo chỉ số sức khỏe số, người già thong dong tập dưỡng sinh, và tất cả cùng chia sẻ một bầu không khí của sự tin cậy và hy vọng.
Một nền kinh tế đạt đến độ chín là khi nó cho phép con người được quyền thong dong mà không lo bị tụt hậu. Bản giao hưởng giữa “Số” và “Bạc” chính là giai điệu của một Việt Nam trưởng thành – một quốc gia không chỉ giàu có về vật chất, mà còn sang trọng về tâm thế và bền vững về tình người.
Tác giả: Ông Lê Trung Hiếu là Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/viet-nam-2026-ban-giao-huong-giua-khat-vong-so-va-hanh-phuc-bac-20260217213057474.htm

