Ba tôi năm nay 75 tuổi. Hơn nửa đời người, ông rời quê Nghệ An vào lập nghiệp ở Tây Ninh, dựng nhà, nuôi con, rồi nhìn cháu lớn lên giữa vùng đất mới. Quãng đường ấy dài hơn cả một đời thanh xuân. Vậy mà, lạ thay, càng nhiều tuổi, ông càng hay nhắc về quê cũ. Nhắc con sông, cánh đồng, nhắc giọng nói, món ăn, nhắc cả những mùa Tết nghèo mà vui. Năm rồi, trước thềm xuân, ba bảo tôi một câu nghe vừa nhẹ vừa sâu: “Ba về quê chuyến ni, coi như đi tìm Tết xưa”.
Tôi hiểu đó không chỉ là một chuyến đi.
Ở tuổi ba, mỗi lần di chuyển là một lần con cháu thấp thỏm. Đường xa, sức khỏe, thời tiết, bao nhiêu thứ phải lo. Nhưng ông cương quyết. Ông nói, còn đi được thì đi, còn nhớ được thì về. Không về, mai mốt quên mất lối.
Một gia đình ở Hà Nội đi lễ đầu năm, ngày 17/2 (Ảnh minh họa: Mạnh Quân)
Thế là ba xách túi lên đường. Ông đi tàu, thích cái cảm giác nhìn đất nước trôi qua ô cửa sổ, thích nghe tiếng rao, tiếng bánh xe nghiến trên đường ray. Ông bảo đi vậy mới có thời gian nhớ. Tôi tiễn ba, trong lòng chộn rộn, vừa thương vừa nể. Một người đàn ông đã đi gần hết đời, vẫn còn muốn đi thêm một chuyến nữa, chỉ để chạm vào ký ức.
Mấy ngày sau, ba gọi điện về. Giọng ông khác hẳn, như trẻ ra. Ông kể đã ra thăm mộ ông bà, đứng thật lâu trước từng nắm đất, nói những câu mà có lẽ chỉ người khuất mới nghe hết. Ông ghé nhà thờ họ, sờ lên cột gỗ, nhìn mái ngói, cứ lặng đi. Ông gặp lại mấy người bà con xa, tóc ai cũng bạc, tay bắt mặt mừng mà nước mắt rưng rưng.
“Quê vẫn rứa, mà cũng khác nhiều lắm”, ba nói. Nhưng tôi biết, điều ông tìm không phải là cảnh. Điều người già tìm, là mình của ngày xưa.
Càng lớn, người ta càng tiến về phía trước. Công việc, gia đình, con cái, trách nhiệm… tất cả đẩy ta đi. Chỉ có người già, khi đã gần đi hết vòng tròn, mới bắt đầu quay đầu nhìn lại. Họ không đi tìm tương lai nữa. Họ đi tìm gốc.
Ba tôi kể, đứng giữa nghĩa trang, ông bỗng thấy mình nhỏ lại như đứa trẻ. Bao nhiêu năm làm cha, làm ông, làm trụ cột, bỗng chốc tan đi. Ông lại là con trai của ba mẹ mình. Cái cảm giác ấy, có lẽ cả năm ông không có được, giữa những bận rộn và tiếng gọi “ông nội, ông ngoại” ríu ran.
Tết của người già, vì vậy, không còn là chuyện ăn gì, mặc gì. Tết của họ là được nhớ và được nhớ lại.
Tôi hình dung ba đi trên con đường làng, chậm rãi, nhìn từng hàng rào, từng bụi tre. Có thể nhiều thứ đã đổi thay, nhưng chỉ cần một mùi khói bếp, một tiếng gà, một cơn gió lạnh thổi qua vai, là cả trời kỷ niệm ùa về. Người già sống bằng ký ức nhiều như sống bằng hiện tại. Ký ức làm họ ấm.
Khi ba trở lại Tây Ninh, hành lý chẳng có gì nhiều. Vài gói bánh, chút quà quê. Nhưng tôi thấy ông mang về một thứ khác: sự nhẹ nhõm. Ông ít trầm ngâm hơn, hay kể chuyện hơn. Ông kể hoài về chuyến đi, kể đến thuộc, mà vẫn kể. Như sợ nếu ngừng nói, những hình ảnh kia sẽ trôi đi mất. Tôi nghe, và bỗng thấy mình mắc nợ.
Mắc nợ những mùa Tết đã vô tư nghĩ rằng người già lúc nào cũng ở đó. Mắc nợ những lần vội vàng, chỉ lo việc của mình mà quên hỏi ba má có muốn gì không. Với chúng tôi, Tết có thể là du lịch, là tụ họp bạn bè. Nhưng với ba, Tết đơn giản là một cơ hội để còn kịp quay về.
Người già không đòi hỏi nhiều. Họ chỉ sợ không còn thời gian.
Tôi từng nghĩ ba về quê là để làm tròn đạo hiếu với tổ tiên. Nhưng sau chuyến đi ấy, tôi hiểu, đó cũng là cách ông làm dịu lòng mình. Khi tuổi cao, người ta cần hòa giải với quá khứ. Cần biết mình từ đâu đến, để khi phải đi, không thấy lạc.
“Tết xưa” mà ba tìm, có thể không còn nguyên vẹn. Bạn bè mất đi, nhà cửa đổi thay. Nhưng chỉ cần ông còn nhớ, thì Tết ấy vẫn tồn tại. Nó nằm trong ánh mắt ông khi kể chuyện, trong giọng nói bỗng mềm lại khi nhắc tên cha mẹ, trong cái thở dài mà không buồn.
Tôi hỏi ba, tìm được chưa?
Ông cười: “Được rồi. Thấy rồi”.
Tôi không hỏi thêm. Vì biết, có những điều, chỉ người đã đi gần hết cuộc đời mới hiểu hết ý nghĩa.
Từ đó, mỗi khi Tết đến, tôi nhìn ba nhiều hơn. Thấy ông ngồi lặng trước bàn thờ, thấy ông vuốt lại mấy tấm hình cũ, thấy ông gọi điện cho người quen ngoài quê. Tôi hiểu, Tết của người già là những sợi dây nối. Nối họ với đất, với người, với chính họ của một thời trai trẻ.
Và tôi biết, một ngày nào đó, đến lượt mình, tôi cũng sẽ cần một chuyến đi như vậy. Một chuyến đi để tìm lại Tết xưa, tìm lại gốc rễ, tìm lại nơi bắt đầu của yêu thương.
Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy thương ba hơn, và thấy những mùa xuân còn có mặt nhau quý giá đến nhường nào.
Tác giả: Thạc sĩ, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Bình là ủy viên Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển thuộc Liên hiệp Hội hữu nghị TP HCM, giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/tet-cua-nguoi-gia-20260218191503007.htm

