Thứ sáu, Tháng hai 20, 2026
HomeGiáo DụcNgười thầy rời bỏ 20 năm trường chuyên lớp chọn đi dạy...

Người thầy rời bỏ 20 năm trường chuyên lớp chọn đi dạy học sinh khuyết tật

Thầy Phạm Văn Hoan hiện là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh – ngôi trường tiểu học duy nhất dành cho học sinh khuyết tật trí tuệ của Hà Nội. Ông được giao vị trí này vào tháng 10/2025.

Trước đó, ông có hơn 9 năm làm Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn – trường phổ thông dành cho học sinh câm điếc.

Chặng đường 10 năm gắn bó với học sinh khuyết tật của thầy Phạm Văn Hoan bắt đầu từ những cơ duyên không chủ đích. Nhưng từ lâu, ông đã xác định dành trọn cuộc đời dạy học còn lại cho những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong mất mát, thiệt thòi.

Người thầy rời bỏ 20 năm trường chuyên lớp chọn đi dạy học sinh khuyết tật - 1

Thầy Phạm Văn Hoan – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Nước mắt thầy hiệu trưởng vào mỗi sáng thứ hai

Thầy Phạm Văn Hoan tốt nghiệp khoa Sư phạm Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 1992. Đầu thập niên 90, những giáo viên trẻ như ông không dễ dàng xin việc. Trở về quê nhà Hải Phòng, thầy Hoan đi dạy tạm thời tại một lớp học tình thương của phường Niệm Nghĩa. Học sinh trong lớp là trẻ em lang thang, không nơi nương tựa, em đánh giày, em bán báo.

Mỗi sáng, thầy Hoan đạp xe lên toà soạn báo Hải Phòng để lấy báo về học trò đi bán. Đến tối lại đạp xe tới lớp dạy các em chữ, dạy các em toán và dạy tất cả những gì mà các em mong muốn được biết hay chính thầy mong muốn các em được biết.

Người thầy trẻ sống với bầy học trò đường phố ấy một năm thì trúng tuyển vào Trường năng khiếu Trần Phú, nay là Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng.

Sau 5 năm dạy Toán ở trường chuyên, thầy Hoan chuyển công tác sang Trường THPT Ngô Quyền – một trường cấp 3 “điểm khác” của thành phố. Ba năm sau, thầy rời Hải Phòng lên Hà Nội, dạy tại Trường THPT Việt Đức.

Năm 2005, thầy Hoan được điều về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, công tác tại Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục. Ông tiếp tục được luân chuyển làm Phó Hiệu trưởng của hai trường THPT khác trước khi được điều động về làm Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn.

Người thầy rời bỏ 20 năm trường chuyên lớp chọn đi dạy học sinh khuyết tật - 2

Học sinh Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chuyển sang làm giáo dục đặc biệt là do ngành giao phó, thầy Hoan không hiểu nhiều về học sinh khuyết tật. Hơn 20 năm dạy phổ thông, thầy cũng chủ yếu dạy lớp chọn hoặc lãnh đội tuyển học sinh giỏi Toán. Mục tiêu sự nghiệp của thầy là học trò đạt giải cao, chinh phục các kỳ thi lớn nhỏ. 

Thế nên, khi về trường dành cho học sinh câm điếc, thầy Hoan mang nhiều bỡ ngỡ. Một lãnh đạo Sở đã nói với ông rằng, ông chỉ công tác tại đây khoảng 3-5 năm rồi sẽ quay lại phổ thông. Nhưng rồi, ngày qua ngày đứng ở cổng trường đón những học trò khuyết tật, thầy Hoan không còn muốn quay lại nữa.

Trường Xã Đàn có hai hệ thống lớp, lớp chuyên biệt dành cho học sinh câm điếc và lớp dành cho những học sinh không câm điếc vào học hoà nhập. Dù là hiệu trưởng, thầy Hoan vẫn có 2 tiết lên lớp mỗi tuần. Ông được phân công dạy lớp của những đứa trẻ tạm gọi là bình thường. 

Ngày đầu tiên dạy ở ngôi trường mới, ông nhớ mãi một em học sinh không có khả năng cầm bút, phải sử dụng máy tính và bàn phím để ghi chép. Em cũng không nói được tròn vành rõ chữ, âm thanh cất lên méo mó, phải rất quen thuộc mới hiểu em nói gì. Nhưng bù lại, học trò rất thông minh, đặc biệt ở môn Toán. 

Vì không có khả năng giao tiếp, học trò rất tự ti. Những điều em muốn nói em không thể giãi bày bằng lời nói. Để phá vỡ khoảng cách vô hình ấy, thầy Hoan đã ôm lấy học trò thay cho giao tiếp bằng lời. Từ đấy, những cái ôm trở thành một trong những ngôn ngữ giao tiếp chính của thầy Hoan. Còn học trò năm xưa giờ đã là sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Với những học trò câm điếc, hành trình để thầy gần trò khó khăn hơn. Thời gian đầu chưa thạo ngôn ngữ kí hiệu, thầy Hoan trao đổi với học sinh bằng cách viết ra giấy. Tuy nhiên, ngôn ngữ viết của học sinh câm điếc cũng có quy luật khác thường khiến mỗi mẩu giấy hay tin nhắn thầy trò trao đổi với nhau như một bức mật mã đòi hỏi cân não để giải.

“Các em thường cấu trúc câu theo cách cái gì nhìn thấy trước thì viết trước. Ví dụ, thay vì viết “tôi ăn cam”, các em sẽ viết “cam tôi ăn”. Những dòng tin nhắn đầu tiên, nhiều khi tôi đọc mà không hiểu các con muốn nói gì, phải hỏi lại, viết lại, ghép nối từng từ để đoán nghĩa. Có khi hiểu nhầm, hai thầy trò lại phải giải thích lại từ đầu. 

Nhưng chính những mẩu giấy ấy giúp tôi bước vào thế giới của các con”, thầy Hoan nhớ lại.

Người thầy rời bỏ 20 năm trường chuyên lớp chọn đi dạy học sinh khuyết tật - 3

Thầy Phạm Văn Hoan cùng các học sinh Trường Tiểu học Bình Minh (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Cho đến bây giờ, ông vẫn giữ cuốn sổ nhỏ trò chuyện với học sinh ngày ấy. Cuốn sổ đó, theo cách nào đó, cũng là cuốn giáo án đặc biệt nhất trong nghề dạy học của ông – nơi học trò dạy lại thầy về một thứ ngôn ngữ không có âm thanh.

Kí ức sâu sắc nhất trong ông sau 9 năm ở Xã Đàn là tiết chào cờ vào mỗi buổi sáng thứ hai hàng tuần. Sân trường Xã Đàn chia thành hai nửa. Một nửa học sinh hát Quốc ca bằng lời, nửa còn lại hát bằng những ngón tay.

Nhìn lời hát hoà nhịp với những ngón tay cử động đều đặn, nhịp nhàng, gương mặt hồn hậu say mê thể hiện tình yêu Tổ quốc như chưa từng biết đến những mất mát, thiệt thòi của bản thân hay nỗi đau đáu lo toan của mẹ cha, thầy Hoan lại rớm nước mắt.

Hàng trăm tiết chào cờ như thế đi qua trong 9 năm, người thầy dạy Toán vẫn chưa lần nào kìm nén được nỗi xúc động trào dâng trước cảnh tượng trong lành ấy.

Những niềm vui lớn lao bé mọn và 3 lần kỷ luật học sinh

Mỗi lần hồi tưởng về hai nửa sân trường Xã Đàn trong tiết chào cờ, thầy Hoan lại thấy thước đo nghề nghiệp của mình thay đổi.

Từ một giáo viên từng quen với bảng xếp hạng, giải thưởng và những kỳ thi học sinh giỏi, ông dần học cách đo niềm vui bằng những điều nhỏ bé hơn rất nhiều. Nếu như trước đây, một giải thưởng cấp thành phố hay quốc gia có thể làm người thầy tự hào suốt nhiều tháng, thì ở Xã Đàn, chỉ cần một học sinh tự tin hơn trong giao tiếp, niềm vui ấy cũng đủ đầy lớn lao không kém.

Tình yêu với những đứa trẻ khuyết tật cứ lớn dần lên theo thời gian. Nhưng yêu thương, theo thầy Hoan, không đồng nghĩa với sự dễ dãi. Trong môi trường giáo dục đặc biệt, kỷ luật càng phải được thực hiện một cách rõ ràng và tôn trọng.

Trong 9 năm công tác tại Trường Xã Đàn, ông ba lần phải thành lập Hội đồng kỷ luật học sinh. Đó không phải những vi phạm nghiêm trọng, chủ yếu là mâu thuẫn giữa các em hoặc những hành vi chưa phù hợp trong trường học. Buổi họp kỷ luật diễn ra trang nghiêm, có giáo viên phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu để học sinh hiểu đầy đủ nội dung trao đổi.

Không có những lời xin lỗi thành tiếng. Thay vào đó là những cánh tay giơ lên, những động tác ký hiệu chậm rãi thể hiện sự hối lỗi, ăn năn.

“Điều khiến tôi nhớ nhất là sau mỗi lần như vậy, các em không tái phạm. Các em hiểu và thay đổi thật sự chứ không phải từ hình thức bên ngoài”, thầy Hoan nói.

Tháng 10/2025, khi chuyển sang làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh – ngôi trường dành cho học sinh khuyết tật trí tuệ, ông lại bước vào một thử thách khác.

Nếu ở Xã Đàn, khó khăn lớn nhất là rào cản ngôn ngữ, thì ở Bình Minh, đó là những hành vi khó kiểm soát. Học sinh ở đây mắc khuyết tật trí tuệ, nhiều em có biểu hiện tự hại, có em còn húc đầu vào tường. Những ngày đầu chứng kiến cảnh ấy, thầy Hoan không giấu được sự hoảng sợ.

Ngược lại, các giáo viên ở đây vẫn bình tĩnh. Họ biết khi nào cần chuyển hướng chú ý cho học sinh, khi nào phải vỗ về, trấn an. Điều quan trọng nhất là không được quát mắng. Chỉ một phản ứng căng thẳng từ người lớn cũng có thể khiến cả lớp bị kích động dây chuyền.

Thầy Hoan bảo, ở Trường Bình Minh, ông lại có thêm một giáo án mới từ đồng nghiệp lẫn học trò.

“Có một câu hỏi luôn níu chân các thầy cô nơi đây, đó là: Nếu mình rời đi thì các con sẽ ra sao?”, vị hiệu trưởng 10 năm quản lý trường chuyên biệt tâm tư.

Người thầy rời bỏ 20 năm trường chuyên lớp chọn đi dạy học sinh khuyết tật - 4
Người thầy rời bỏ 20 năm trường chuyên lớp chọn đi dạy học sinh khuyết tật - 5

Công việc ở môi trường giáo dục đặc biệt khó khăn hơn nhiều nơi khác. Giáo viên có thể bị học sinh cào cấu đến bầm tím, thậm chí bị thương trong lúc các em lên cơn kích động. Nhưng phần lớn vẫn ở lại. Không phải vì điều kiện thuận lợi, mà vì nỗi lo cho những đứa trẻ vốn đã chịu nhiều thiệt thòi.

Ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ tại Trường Tiểu học Bình Minh, hình ảnh khiến thầy Hoan  ấn tượng nhất là lúc tan học, giáo viên đứng thành hai hàng, dắt từng học sinh ra tận tay phụ huynh. Các thầy cô lại kiên nhẫn hướng dẫn các em chào bố mẹ, chào thầy cô, dù có em không thể thực hiện được điều tưởng như rất đơn giản ấy.

Những niềm vui ở ngôi trường mới cũng nhỏ bé như ở Xã Đàn. Có khi chỉ là một cái ôm bất chợt. Có khi là ánh mắt sáng lên khi được gọi tên. Và có khi, từ phía cuối hành lang, một tiếng gọi vang lên, rõ ràng và đầy cố gắng: “Con chào thầy Phạm Văn Hoan”.

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/nguoi-thay-roi-bo-20-nam-truong-chuyen-lop-chon-di-day-hoc-sinh-khuyet-tat-20260212000624329.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay