Dinh thự Bạch công tử: trán tường gãy giống cổ thiên nga
Sinh thời, Bạch công tử nổi danh là “ông hoàng ăn chơi” khắp Nam kỳ lục tỉnh đầu thế kỷ 20. Nhằm “lấy le” với cô Ba Trà – đệ nhất mỹ nhân Sài Gòn xưa, hai tay chơi Hắc công tử Bạc Liêu và Bạch công tử Mỹ Tho “thi nhau” tặng những món quà đắt tiền. Thậm chí, giai thoại nổi tiếng thời đó là cuộc thi đốt tiền giấy để… nấu chè nhằm phô trương độ chịu chơi. Kết cục, Bạch công tử thắng.
Hồi ký của Vương Hồng Sển kể, có lần đi xem hát, Hắc công tử rút thuốc hút làm rớt tờ bạc 5 đồng nên lúi húi tìm kiếm. Thấy vậy, Bạch công tử liền nói: “Để moa (tôi) cho mượn cây đuốc” rồi lấy tờ 20 đồng bạc đốt lên soi cho Hắc công tử tìm kiếm.
“Bạch công tử” tên thật là Lê Công Phước (thường gọi Tư Phước, hay George Phước, 1895-1950), là con trai thứ tư của Đốc phủ Lê Công Sủng, quê làng Điều Hòa (Mỹ Tho xưa, nay là phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp). Người đời gọi ông là “Bạch công tử” bởi dáng vẻ trắng trẻo, thư sinh của ông và để phân biệt với “Hắc công tử” Trần Trinh Huy (công tử Bạc Liêu).
Dinh thự Bạch công tử vừa khiến người ta tò mò về chuyện đời tư nổi tiếng, vừa giữ trong tường vôi, cột gạch những lớp ký ức văn hóa của một thời Nam kỳ lục tỉnh. Công trình được xây dựng khoảng năm 1925 – 1926 với diện tích 322 m2 trên khu đất rộng hơn 4.000 m2, xung quanh là vườn cây xanh mát.

Xung quanh là vườn cây xanh mát
Kiến trúc sư Phùng Thế Hưng (Công ty kiến trúc F5) nhận xét: “Bạch công tử từng du học ở Pháp, nên ngôi nhà cũng mang phong cách kiến trúc châu Âu. Cụ thể là hàng cột chịu ảnh hưởng của thức cột cổ điển Corinthian và Lonic; trán tường gãy kiểu Baroque (phần tường nhô cao ở ngay mặt đứng, giống cổ chim thiên nga nên có tên tiếng Anh là swan-neck); diềm, phù điêu, hoa văn trang trí chạy quanh nhà…”

Đầu cột chịu ảnh hưởng của thức cổ điển Corinthian và Lonic

Trán tường gãy kiểu Baroque (phần tường nhô cao ở ngay mặt đứng, giống cổ chim thiên nga nên có tên tiếng Anh là swan-neck)
Ngôi nhà có 6 phòng thông nhau, trần và cột chạm trổ tinh xảo. Trên vách tường ở gian trước là bốn bức tranh tường kích thước 2,4 m2 chạm hình chim muông, hoa lá, cảnh quan miền sông nước nên căn nhà dù xây theo phong cách Tây vẫn giữ lại một phần hồn miệt vườn.
Chưa kể, ngôi nhà cũng được thiết kế để phù hợp khí hậu miền Tây: có hành lang như vùng đệm tránh mưa nắng trực tiếp; tường dày, mái lớn chống nóng, cửa lá sách tránh nắng nhưng vẫn thông gió…

Cửa lá sách tránh nắng nhưng vẫn thông gió
Sau năm 1975, nhà Bạch công tử từng sử dụng làm trụ sở UBND phường, trụ sở Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố Mỹ Tho. Nội thất trong căn nhà Bạch công tử hầu như không còn lại gì. Sau này, các vật dụng như bàn ghế, đèn chùm, trường kỷ cùng thời đó được sưu tầm để phục dựng lại không gian.
Năm 2016, nhà Bạch công tử được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Các vật dụng như bàn ghế, đèn chùm, trường kỷ cùng thời đó được sưu tầm để phục dựng lại không gian.
Khí chất “chơi tới bến” của Bạch công tử
Bạch công tử là tay mê cải lương có hạng, không chỉ “đi xem cải lương cho vui” mà thậm chí có học về nghệ thuật sân khấu. Ông lập gánh hát Huỳnh Kỳ, giao vợ là nữ nghệ sĩ tài danh Phùng Há (một trong những cây đại thụ của cải lương Nam Bộ) làm bầu, quy tụ nhiều đào kép nổi tiếng thời bấy giờ như Ba Vân, Năm Phỉ, Tám Du, Năm Thiện, Ba Thâu…
Huỳnh Kỳ từng là một gánh cải lương quy mô lớn ở vùng Nam kỳ lục tỉnh. Năm 1928, ông cho xây rạp hát Huỳnh Kỳ sát cạnh nhà mình. Trong khi các gánh hát khác lưu diễn bằng thuyền chèo thì Bạch công tử chịu chơi sắm hẳn 4 chiếc thuyền máy lớn đầy đủ tiện nghi để gánh Huỳnh Kỳ của mình đi diễn khắp nơi. Gánh có những vở ăn khách như Giọt máu chung tình (nghệ sĩ Phùng Há tạo dấu ấn sâu đậm với vai Bạch Thu Hà), Trần Hưng Đạo bình Nguyên, Kim Tinh nương xuất thế…
Thậm chí, theo Tuổi Trẻ, GS-TS Trần Văn Khê còn kể, Bạch công tử cho đốt pháo tưng bừng và bắn chỉ thiên mỗi khi đoàn khởi hành và khi đến nơi, ông cho thuyền kéo cờ hiệu và bắn 3 phát súng. Ngoài ra, ông còn thuê võ sĩ quyền anh người Philippines và người Việt theo bảo vệ đoàn.
Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy cái khí chất “chơi tới bến” của người đàn ông này: yêu nghệ thuật theo cách phô trương và rất Nam bộ.

Công trình có đến… 8 mái, lợp bằng ngói vảy cá

Vòm cửa trang trí phù điêu và chạm lộng (kỹ thuật cắt, khoét phần nền, tạo hoa văn, họa tiết rỗng) rất tinh xảo
Dinh thự có 8 mái, lợp bằng ngói vảy cá
Trước đây, toàn bộ ngôi nhà bằng chất liệu truyền thống như gạch đinh, gỗ, đá… Kết dính bằng “ô dước” (gồm vôi sống, cát mịn, bột vỏ sò và nhựa cây ô dước để tăng khả năng chống thấm, bảo vệ công trình). Hiện tại, căn nhà đã được trùng tu, hệ thống đỡ mái đều làm bằng bê tông, gỗ và thép. Tường dày 20 cm, bó nền bằng gạch thẻ. Trên các vòm cửa đều được chạm nổi rồng, phượng, chim thú, hoa lá.
Một điểm nhấn đáng chú ý là công trình có đến… 8 mái, lợp bằng ngói vảy cá. Ngoài hệ mái lớn chính, các mái nhỏ giúp che mưa tạt vào cửa sổ, “chia nhỏ” khối tích để ngôi nhà nhìn “bớt nặng nề” hơn. Sống nóc trang trí hình bảo tháp (stupa – biểu tượng linh thiêng giúp che chở cho công trình). Đỡ mái là hệ thống cột bê tông âm tường. Sảnh chính vào nhà được nhấn bằng 4 cột vuông cao 5 m, các đầu cột đều ốp hoa văn đắp nổi.

Sảnh chính vào nhà được nhấn bằng 4 cột vuông cao 5 m, các đầu cột đều ốp hoa văn đắp nổi.

Sống nóc trang trí hình bảo tháp (stupa – biểu tượng linh thiêng giúp che chở cho công trình)
Nguồn: https://thanhnien.vn/dinh-thu-bach-cong-tu-va-nhung-man-an-choi-khet-tieng-bac-nhat-nam-ky-185260218232240341.htm

