Loài cây chưa từng nhìn thấy ở đâu
Arizona là một tiểu bang nằm ở phía tây nam nước Mỹ, thuộc vùng núi và đồng thời là bang lớn thứ 6 về diện tích, đông dân thứ 14 của Mỹ. Thủ phủ và thành phố lớn nhất là Phoenix.
Đây cũng là một trong 4 bang tạo thành khu vực “Four Corners”, tiếp giáp với New Mexico, Utah, Nevada, California và Mexico, có một điểm chung với bang Colorado. Đường biên giới dài 626 km nối Arizona với các bang Sonora và Baja California của Mexico.

Grand Canyon kỳ vĩ
Arizona trở thành tiểu bang thứ 48 – cũng là bang cuối cùng trong lục địa Mỹ – gia nhập liên bang vào ngày 14.2.1912. Từng thuộc lãnh thổ Alta California của Tân Tây Ban Nha, rồi về tay Mexico năm 1821, để rồi sau cuộc chiến Mỹ – Mexico, vùng đất này được chuyển giao cho Mỹ vào năm 1848, và phần phía nam được mua lại qua thương vụ Gadsden năm 1853.
Trên hành trình xuyên nước Mỹ bằng ô tô, khi bánh xe bắt đầu chạm vào địa phận Arizona, cảm giác đầu tiên là sự choáng ngợp. Hai bên đường trải dài hàng trăm cây số chỉ toàn cát và đá – những hoang mạc khô cằn, cỏ dại vàng úa, lá mảnh như sợi kim. Có đoạn, mặt đất đen sẫm, lởm chởm đá với hình thù kỳ dị như cảnh tượng bước ra từ những bộ phim về sao Kim, sao Hỏa. Gió thổi ràn rạt, mang theo từng vốc cát táp vào mặt, vào tay, rát buốt mà cũng rất thật.
Lâu lâu mới bắt gặp một ngôi làng nhỏ của người da đỏ. Những bộ tộc nơi đây vẫn giữ nếp sống cổ xưa, cách biệt với thế giới văn minh hiện đại. Trước cổng làng vẫn có những hộp thư cá nhân cũ kỹ, nơi họ nhận tin tức – bởi không phải làng nào cũng có internet. Giữa cái nắng, cái gió, cái khô hạn tưởng chừng chẳng loài cây nào có thể sống nổi, họ vẫn bám trụ, sống chan hòa cùng sa mạc. Có lẽ chính phủ Mỹ vẫn dành những chính sách đặc biệt để giúp họ gìn giữ nếp sống và văn hóa truyền đời.
Giữa vùng đất khắc nghiệt ấy, tôi nhìn thấy một loài cây kỳ lạ – Joshua tree, hay Yucca brevifolia – loài cây mà tôi chưa từng bắt gặp ở bất cứ nơi nào khác. Chúng chỉ mọc ở hoang mạc Mojave, trên độ cao từ 400 – 1.800 m. Những chiếc lá dài, hẹp, cứng và nhọn khiến người Tây Ban Nha gọi nó là “Izote de desierto” – “dao găm sa mạc”.
Dáng cây vươn thẳng giữa trời, gân guốc mà kiêu hãnh, tựa như biểu tượng cho sức sống bền bỉ và tinh thần hoang dại của vùng đất này. Joshua tree và người thổ dân – hai hình ảnh tưởng chừng đối lập – lại hòa quyện thành bản giao hưởng của sức mạnh, của sự tồn tại giữa khắc nghiệt và cô độc.
Grand Canyon – Kỳ quan của tạo hóa
Nếu sa mạc Arizona là khúc dạo đầu đầy gió và cát, thì Grand Canyon chính là chương nhạc vĩ đại của thiên nhiên nơi đây. Hẻm núi lớn này được sông Colorado kiến tạo nên qua hàng triệu năm, cắt sâu vào cao nguyên, để lộ ra từng lớp trầm tích khổng lồ như những trang sách cổ của trái đất.

Tác giả dừng chân bên rừng cây Jhosua
Grand Canyon dài 446 km, rộng từ 0,4 – 24 km và sâu hơn 1.600 m – một trong những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ nhất hành tinh. Tổng thống Theodore Roosevelt từng say mê vẻ đẹp này đến mức ông đã khởi xướng việc thành lập Vườn quốc gia Grand Canyon, đồng thời nhiều lần đến đây săn báo, sư tử và ngắm cảnh.
Từ xa xưa, nơi này đã có dấu tích cư trú của các bộ tộc thổ dân châu Mỹ. Họ dựng nhà trong vách đá, sống chan hòa với tự nhiên. Người châu Âu đầu tiên phát hiện Grand Canyon là nhà thám hiểm García López de Cárdenas năm 1540, còn những nghiên cứu khoa học đầu tiên được thực hiện vào cuối thập niên 1860 bởi John Wesley Powell – người gọi nơi đây là “cuốn sách vĩ đại của trái đất”.
Dù đã xem hàng trăm bức ảnh, hàng chục thước phim, nhưng chỉ khi đứng giữa Grand Canyon, tôi mới hiểu thế nào là choáng ngợp. Trước mắt là những vách đá đỏ sậm, từng lớp từng lớp nối nhau trùng điệp, đổi màu theo ánh sáng mặt trời – từ hồng nhạt buổi sớm đến tím thẫm lúc hoàng hôn. Có những đỉnh núi cao ngất, nơi gió quất ràn rạt, mây lững lờ bay ngay dưới chân, khiến con người bỗng trở nên nhỏ bé đến lạ.
Thác Havasu – viên ngọc xanh của Grand Canyon – là điểm dừng chân khiến bất cứ ai cũng phải ngẩn ngơ. Dòng nước trong vắt rơi từ độ cao hơn 30 m đổ xuống những vách đá đỏ rực, tạo nên cảnh sắc đẹp đến siêu thực, như một bức tranh mà chỉ thiên nhiên mới có thể vẽ.
Và nếu muốn trải nghiệm Grand Canyon trọn vẹn, hãy ngắm nó từ trên cao – từ một chuyến bay trực thăng. Từ đó, đại vực mở ra toàn cảnh ngoạn mục: những hẻm núi sâu hun hút, dòng sông Colorado xanh thẳm, đập Hoover hùng vĩ, những khối đá trụ, đá nón, đá lục giác xếp lớp như trò chơi điêu khắc của tạo hóa. Cảnh tượng ấy khiến ta vừa sững sờ, vừa thấy mình nhỏ bé, mong manh giữa cõi thiên nhiên hùng vĩ.
Đặt chân đến Grand Canyon – đến Arizona – là một cuộc hành trình của thử thách, của cát và gió, của nắng và đá. Nhưng cũng là hành trình được trả công xứng đáng cho những ai dám đi, dám trải. Bởi nơi đây, từng hạt cát cũng biết kể chuyện.
Nguồn: https://thanhnien.vn/arizona-cau-chuyen-cua-cat-185260131154637805.htm

