Thứ sáu, Tháng hai 20, 2026
HomeĐời SốngĐộc lạ báo xuân xưa

Độc lạ báo xuân xưa

Tính đến năm 1972, Sài Gòn có 43 tờ nhật báo đang xuất bản, 134 tờ ra định kỳ như tuần báo, nguyệt san, bán nguyệt san và 16 tờ tiếng Anh, Pháp, Hoa, theo tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong. Dù chủ trương và độc giả của mỗi tờ khác nhau, nhưng vào dịp cuối năm, phần lớn các nhật báo đều xuất bản tờ báo đặc biệt gọi là giai phẩm xuân (báo xuân).

Độc lạ báo xuân xưa- Ảnh 1.

Bìa tờ Thần Chung Xuân Nhâm Thìn 1952

ẢNH TƯ LIỆU CỦA HOÀNG PHƯƠNG

Ngày xuân kể chuyện báo xuân xưa

Theo nhà văn Sơn Nam, báo xuân là nét đặc trưng trong sanh hoạt Sài Gòn, sáng tạo đột xuất từ năm 1930. Đầu tiên là tuần báo Phụ Nữ Tân Văn Xuân Canh Ngọ của Nguyễn Đức Nhuận, một thương gia ở đường Catinat (nay là Đồng Khởi). Theo Sơn Nam, giới làm báo trước 1975 gọi “giai phẩm xuân” là tránh né chữ báo.

Độc lạ báo xuân xưa- Ảnh 2.

Bản thảo và bút tích của Sơn Nam

ẢNH TƯ LIỆU CỦA HOÀNG PHƯƠNG

Với mục đích giải trí, nhẹ nhàng nên hầu hết báo xuân xưa đều có xu hướng năm sửu kể chuyện trâu, năm ngọ nói chuyện ngựa, năm thìn thì nói chuyện rồng… cùng với các chuyên mục như Xông đất văn nghệ sĩ, Sớ Táo quân, Lá số tử vi…

Xuân Bính Ngọ 1966, nhật báo Sống của nhà văn Chu Tử ra tờ giai phẩm xuân dày cộp, tập hợp bài viết của nhiều nhà văn, nhà báo nổi tiếng Sài Gòn như Nguyễn Thụy Long, Lê Tất Điều, Dương Nghiễm Mậu, Nguyên Sa, Hồ Hữu Tường, Duyên Anh… và duy trì cả chuyên mục châm biếm “Ao Thả Vịt”…

Độc lạ báo xuân xưa- Ảnh 3.

Phụ Nữ Tân Văn của Nguyễn Đức Nhuận năm 1934

ẢNH TƯ LIỆU CỦA HOÀNG PHƯƠNG

Tờ Thần Chung Xuân Nhâm Thìn 1952, với hơn 40 trang nội dung khổ 30×42 cm, nhưng rất nhiều bài liên quan đến rồng, như rồng bay giáng hạ ở Tây Ninh hoặc 8 năm Nhâm Thìn với nhà Nguyễn. Đặc biệt, dù là báo xuân nhưng Thần Chung cũng không ngại nhắc lại trận bão kinh hoàng năm Giáp Thìn 1904 gây nhiều thiệt hại ở Gò Công, Mỹ Tho và vùng Sài Gòn – Chợ Lớn. Tờ Xuân Sài Gòn Giáp Thìn 1964 khai thác đậm về con rồng: Rắn mồng có phải là giao long? Con rồng đất trong hang đá Thạch Vân và Huyệt đế vương ở vịnh Hạ Long…

Độc lạ báo xuân xưa- Ảnh 4.

Bìa tờ Nam Kỳ tuần báo Xuân Quý Vị (Quý Mùi 1943)

ẢNH TƯ LIỆU CỦA HOÀNG PHƯƠNG

Truyền thuyết kể rằng, khi Nguyễn Hoàng vào đất Thuận Hóa để tránh người anh rể Trịnh Kiểm, một hôm ngài đi cùng thầy địa lý xem phong cảnh và tìm chỗ để xây phủ chúa. Khi đến vùng tả ngạn sông Hương, thầy địa lý cho rằng nơi đó có một long mạch rất tốt nhưng đã bị Cao Biền ếm bùa, bằng cách đào một con mương nước cắt ngang long mạch dưới chân đồi Hà Khê. Thầy địa lý liền gỡ bùa, cho lấp con mương. Năm Tân Sửu 1601 Nguyễn Hoàng cho xây ngôi chùa tại đó và đặt tên là Thiên Mụ.

Độc lạ báo xuân xưa- Ảnh 5.

Bìa tờ Tin Điển Xuân Bính Thân 1956

ẢNH TƯ LIỆU CỦA HOÀNG PHƯƠNG

Cũng trên tờ Thần Chung Xuân Nhâm Thìn 1952, có bài viết cho rằng không phải người Pháp phát minh mà từ trước năm 1800, trong lúc bôn đào, chúa Nguyễn Ánh đã biết cách dùng dấu vân tay. Cụ thể là vào thời kỳ bị Tây Sơn truy đuổi, nhiều lúc ngài phải giả dạng thường dân, cùng với tùy tùng ẩn náu nhiều nơi ở xứ Đàng Trong. Có lúc bị thua trận, chúa tôi chạy tản lạc. Ấn tín mang theo người rất nguy hiểm. Để liên lạc với tùy tùng, Nguyễn Phúc Ánh đã nghĩ ra cách lăn tay trong các giấy tờ bí mật gởi đi. Các tướng nhìn qua sẽ nhận ra dấu tay của chúa.

Chuyện kể rằng, khi chúa Nguyễn ẩn náu ở Bình Định, đêm nọ những người dân thuyền chài định đưa ngài xuôi buồm vào Nam. Nhưng thuyền vừa ra khơi thì gặp sóng gió lớn, bị đứt dây lèo đánh dạt vào bờ.

Độc lạ báo xuân xưa- Ảnh 6.

Bìa tờ Tự Do Xuân Tân Sửu 1961 với tranh vẽ con trâu

ẢNH TƯ LIỆU CỦA HOÀNG PHƯƠNG

Trong lúc nguy cấp ngài vào một ngôi nhà thì gặp bà lão đang ngồi dệt đũi. Thấy người hiền lành nên ngài nói thật. Bà lão liền lấy tấm đũi đang dệt gần xong dâng cho ngài cắt ra làm dây lèo. Không biết cách nào để trả ơn, Nguyễn Ánh bèn rút thanh kiếm ngắn đeo bên mình ra cắt một chéo áo, lấy mực lăn dấu tay rồi bảo: “Mai sau, nếu được phục lại cơ nghiệp, ta sẽ không dám phụ lòng trung nghĩa của bà”. Nhờ tấm đũi đó mà chúa tôi trương buồm đi thẳng vào Khánh Hòa, gặp Võ Tánh cũng đang đi tìm chúa.

Độc lạ báo xuân xưa- Ảnh 7.

Bìa tờ Việt Nam Xuân Ất Tỵ 1965

ẢNH TƯ LIỆU CỦA HOÀNG PHƯƠNG

Nhiều tin tức độc lạ

Nam Kỳ tuần báo Xuân Quý Vị (Quý Mùi 1943) là một trong những tờ báo xuân phát hành sớm ở Sài Gòn. Gần 70 trang nội dung nhưng bìa chỉ in một màu với tranh vẽ người mẹ bồng con, màu sắc đơn điệu. Nhiều bài viết dài và hơi khó đọc vì cách xa với thực tế. Chỉ có bài Nhớ cố hương của Đoàn Giỏi, Già Ba Tri của Lê Thọ Xuân và Tôi ăn tết ở Côn Nôn của Khuông Việt là gần với cuộc sống.

Độc lạ báo xuân xưa- Ảnh 8.

Bìa 1 tờ Đuốc Nhà Nam Xuân Tân Hợi 1971

ẢNH TƯ LIỆU CỦA HOÀNG PHƯƠNG

Năm 1956, khi dân Việt còn chưa biết vô tuyến truyền hình là gì thì tờ Tin Điển Xuân Bính Thân đăng một bài dài nói về con khỉ làm “tài tử vô tuyến truyền hình”! Nó là con khỉ 2 tuổi, được đặt tên là Fred Muggs và hồi 1954 nó đã đi du lịch hoàn cầu với tư cách là “đại sứ” của kỹ nghệ vô tuyến truyền hình Mỹ.

“Nghệ thuật của khỉ” là trong giờ phát hình, ví dụ khi xướng ngôn viên đọc tin động đất thì khỉ gải tai, tin khủng hoảng nội các thì khỉ nheo mũi… Chỉ vài bộ tịch như vậy nhưng mỗi năm khỉ ta kiếm được năm chục ngàn đô la, tương đương 2 triệu bạc tiền Đông Dương bấy giờ! Khỉ có một cô thơ ký riêng để trả lời thơ ái mộ của khán giả. Khỉ đi du lịch thì có một phóng viên và một nhà quay phim đi theo. Lúc khỉ đặt chân tới kinh đô ánh sáng Paris, một bác sĩ thú y đã ra tận phi trường Orly tiếp đón và chăm sóc.

Độc lạ báo xuân xưa- Ảnh 9.

Bìa tờ báo Đời Xuân Tân Hợi 1971

ẢNH TƯ LIỆU CỦA HOÀNG PHƯƠNG

Xuân Tự Do Tân Sửu 1961 cũng là giai phẩm lạ vì cả mấy chục trang báo khổ lớn nhưng toàn chữ với chữ, không có ảnh minh họa. Bìa 1 thì vẽ con trâu cách điệu, có cái đuôi nhìn giống như đuôi… cọp. Nhưng tờ này có nhiều bài viết của những cây bút nổi tiếng như Doãn Quốc Sỹ, Võ Phiến, Vi Huyền Đắc, Nguyễn Duy Cần, Lê Ngọc Trụ và Vương Hông Sển…

Tương tự, tờ Việt Nam Xuân Ất Tỵ 1965 cũng có phong cách như vậy với nhiều bài rất dài của các nhân vật như Phan Khắc Sửu, Hồ Hữu Tường, Vũ Hoàng Chương, Phan Khoang, Lê Ngọc Trụ, Nguyễn Thế Truyền, Chu Tử, Phan Quang Đán… Chỉ khác là ở mỗi bài viết có đăng kèm hình tác giả.

Độc lạ báo xuân xưa- Ảnh 10.

Trang bìa tờ Ánh Sáng Xuân Tân Mão 1951

ẢNH TƯ LIỆU CỦA HOÀNG PHƯƠNG

Vì sao người Việt yêu quý tết? Nhà sử học Phan Khoang (tác giả Việt Sử xứ Đàng Trong) viết rằng trên hoàn cầu, không có dân tộc nào yêu mến, quý trọng tết như người Việt. Kẻ nào tết đến mà túng thiếu, không có tiền ăn tết là sự bất hạnh: Ngoảnh đi, ngoảnh lại, lại đến tết/Ông đến độ này lại thật chết/Trời cao, đất thấp, vợ chưa về/Tháng tận, năm cùng, gạo cũng hết!

Độc lạ báo xuân xưa- Ảnh 11.

Đầu thập niên 1950, nhiều tờ báo xuân sử dụng tranh vẽ phụ nữ đẹp của họa sĩ Lê Trung

ẢNH TƯ LIỆU CỦA HOÀNG PHƯƠNG

Sau khi nền Đệ nhứt Cộng hòa sụp đổ, dù là báo tết nhưng tờ Việt Nam Xuân Ất Tỵ vẫn đăng bài dài hai trang kể lại vụ đảo chánh hụt ngày 11-11-1960 do đại tá Nguyễn Chánh Thi cầm đầu. Sau khi bị giam gần 3 năm, chính quyền chuẩn bị đưa hàng chục bị cáo ra tòa án quân sự vào tháng 7-1963 thì nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam uống thuốc độc tự tử, dù ông được tại ngoại.

Độc lạ báo xuân xưa- Ảnh 12.

Tờ Phụ Nữ Diễn Đàn Xuân Bính Ngọ 1966

ẢNH TƯ LIỆU CỦA HOÀNG PHƯƠNG

Lạ nhất có lẽ là tờ Đuốc Nhà Nam Xuân Tân Hợi 1971, do ký giả Trần Tấn Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Bìa 1 và bìa 4 của tờ báo xuân này in offset 4 màu rất đẹp với toàn tiền xưa. Trong khi 28 trang nội dung đặc biệt chỉ nói về một chủ đề: tiền!

Báo Đời… điểm báo!

Một tờ giai phẩm xuân thuộc loại “độc” là tuần báo Đời của nhà văn Chu Tử. Bất kể xu hướng chung của các tờ báo xuân là giải trí, vui vẻ để dễ bán thì Báo Đời làm ngược lại. Ví dụ ngay ở trang bìa tờ Xuân Tân Hợi 1971 đã chơi chữ “Tân Hợi hơi tận” chẳng cần kiêng cử!

Độc lạ báo xuân xưa- Ảnh 13.

Hình ca sĩ Minh Hiếu trên bìa 1 tờ Phụ Nữ Diễn Đàn Xuân Đinh Mùi 1967

ẢNH TƯ LIỆU CỦA HOÀNG PHƯƠNG

Tết nhứt mà chuyên mục “Đời muôn mặt” lại nói các tờ báo Xuân Tân Hợi toàn là… gái, heo và tiền! Nghe kỳ kỳ, nhưng Báo Đời dẫn chứng cứ nhìn hình bìa in những tờ giấy bạc bộ lư và rồng vàng thì người ta biết ngay Đuốc Nhà Nam Xuân Tân Hợi là tờ báo tiền. “Chắc chắn ai đã đọc hết tờ giai phẩm này rồi thì không thể nào ăn một cái tết ngon lành được. Bởi vì đây là một tờ báo xuân mà không xuân chút nào. Kỳ lạ là dù được in nhiều hơn số lượng báo hằng ngày nhưng vẫn bán hết sạch”.

Độc lạ báo xuân xưa- Ảnh 14.

Hình nghệ sĩ Thanh Nga trên tờ Phụ Nữ Diễn Đàn Xuân Đinh Mùi 1967

ẢNH TƯ LIỆU CỦA HOÀNG PHƯƠNG

Cũng theo báo Đời thì hai tờ Công LuậnThách Đố tuy lập trường khác nhau nhưng lại ra hai tờ báo xuân giống nhau theo lối cổ điển. Vì mốt người đẹp cầm chim… hòa bình đã xưa rồi nên năm nay người đẹp tha hồ khoe đùi, khoe ngực trên bìa báo. Bài vở bên trong cũng là loại có từ xửa từ xưa nhưng “có người cho rằng hai tờ báo xuân này chỉ dùng để đọc khi làm công việc… đệ tứ khoái”!

Tờ Con Ong Xuân Tân Hợi ngoài tấm hình vẽ một bầy heo mẹ heo con ở trang bìa, bài vở bên trong cũng xoay quanh chuyện chó và heo. Rất ít bài không đề cập tới con heo như bài Cà kê dê ngỗng của Dê Húc Càn. “Khi viết một bài cho cuối năm óc tôi thật trống rỗng. Không có bài nào mà mình viết vô vị như những bài viết cho báo xuân”. Nói vậy nhưng rồi Dê Húc Càn vẫn viết một bài dài tràng giang đại hải, đúng với cái tựa Cà kê dê ngỗng!

Nguồn: https://thanhnien.vn/doc-la-bao-xuan-xua-18526022010294468.htm

ThanhNien Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay