Quán Việt ở Ladakh
Khi xe đang lao đi trên con đường bụi mờ vào trung tâm Leh, giữa khung cảnh xa xôi đến khó tin, một tấm biển nhỏ hiện ra: “Saigon BBQ & Hotpot in Ladakh”. Quán nhỏ nép dưới mái hiên, vài bộ bàn ghế gỗ, bếp mở luôn đỏ lửa. Mùi nước mắm thoang thoảng hòa trong không khí khô lạnh khiến tôi chững lại như vừa gặp một góc quê bất ngờ giữa Himalaya.

Nhóm du khách Việt, các sư thầy Tây Tạng và người dân Ladakh chụp tại hồ Pangong, Ladakh, Ấn Độ hồi tháng 7.2025
Khi hỏi vì sao chọn mở quán ở nơi xa xôi và khắc nghiệt đến vậy, chị chủ quán tên Thảo cười hiền: “Nhiều người bảo mình liều. Nhưng càng ở lâu, mình càng nhớ Việt Nam. Mở quán là để giữ lấy vị quê, nhưng trước hết là giữ cho chính mình. Ở đây lạnh lắm, nên mình càng muốn giữ chút ấm Việt Nam”. Nguyên liệu là thử thách lớn nhất: rau xanh, thịt, gia vị… đều phải cấp đông, chuyển từ Việt Nam qua Delhi rồi vượt đường núi đến Ladakh. Mỗi khi hàng đến trễ là chị như “ngồi trên lửa”.

Món gỏi cuốn của quán Saigon BBQ & Hotpot in Ladakh
ẢNH: Saigon BBQ & Hotpot in Ladakh
Những hôm đông khách, chị Thảo vừa đứng bếp vừa trò chuyện với du khách. “Gỏi cuốn, phở và lẩu Việt được gọi nhiều nhất. Người Việt xa xứ đôi khi chỉ cần một bữa ăn để thấy mình không lạc lõng”.
Nấu phở cho người bản địa
Một chiều lành lạnh giữa tháng 7, sau những ngày vượt đèo Khardung La ngập tuyết, rong ruổi ở thung lũng Nubra, nhóm chúng tôi quyết định tổ chức một bữa phở bò tại khu resort nhỏ nơi đang nghỉ.

Khung cảnh nước trong xanh ở hồ Pangong

Khung cảnh núi tuyết và sương mù gần hồ Pangong
Khi gừng được nướng trên lửa, khi những thanh quế, hoa hồi bắt đầu tỏa mùi thơm, không gian loãng của cao nguyên như chợt đầy ắp hơi ấm thân thuộc. Một chị trong nhóm bật cười: “Không ngờ giữa Ladakh lại nghe mùi gừng nướng, cứ như trước sân nhà mình ngày giáp tết vậy”. Những người dân Ladakh tò mò đứng quanh bếp, xem từng lát thịt bò được trụng, từng sợi bánh phở mềm đặt vào tô. Khi bát phở đầu tiên được múc ra, một bác gái chậm rãi húp thìa nước dùng rồi nói: “Ấm bụng. Vị này giống món thenthuk truyền thống của Tây Tạng, nhưng có phần thơm hơn”.

Đoàn chúng tôi nấu phở bò tại khu nghỉ dưỡng Ayum Ladakh
Một món ăn không chỉ mang theo hương vị, mà còn chuyên chở ký ức, nhịp sống và cả tấm lòng của người Việt nơi xứ người. Sau bữa ăn, người dân nơi đây không chỉ cảm ơn, mà còn muốn biết cách làm, cách nêm, chần bánh phở. Họ hỏi chúng tôi có thường ăn món này vào dịp nào ở Việt Nam. Một chú trong nhóm đáp: “Ở Việt Nam, ngày nào cũng ăn được”.
Khi máy bay rời Leh, nhìn những dãy núi gấp khúc lấp lánh nắng vàng dưới cánh, tôi nghĩ về quán ăn nhỏ ấy, về buổi chiều nấu phở cho người dân ở Ladakh và về hành trình của những người Việt mang quê hương trong từng món ăn.
Nguồn: https://thanhnien.vn/huong-viet-giua-troi-tuyet-ladakh-185260131154751255.htm

