Một năm mới lại đến, trong khi người người, nhà nhà nô nức vui Xuân đón Tết thì gia đình bà Đặng Thị Bé Chính (56 tuổi, ngụ ấp 4, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp) lại nặng trĩu âu lo.
Gia đình bà Chính sống trong căn nhà ọp ẹp (Ảnh: Bảo Kỳ).
Chồng bà Chính là ông Phan Đồng năm nay 63 tuổi, mang trong cơ thể nhiều căn bệnh mãn tính như đái tháo đường, suy thận, suy tim giai đoạn cuối, sự sống của ông như “chỉ mành treo chuông”.
Còn cô con gái duy nhất là chị Phan Thị Hồng Đào (31 tuổi), mắc bệnh Thalassaemia (tan máu bẩm sinh) từ lúc một tuổi. Hàng chục năm nay, chị Đào phải truyền máu, uống thuốc để tránh biến chứng mới cầm cự được đến ngày hôm nay.
Trong căn nhà xập xệ rộng 10m2 được người mẹ quá cố để lại, bà Chính tủi thân kể với phóng viên, chồng bà mang nhiều bệnh nền, khoảng 10 năm nay sức khoẻ ông suy yếu, không thể đi làm việc.
Ông Đồng vốn là thợ sửa điện tự do, trước kia ông làm cho một số cơ sở sửa chữa ở Đồng Nai. Con gái chào đời lại mắc bệnh tan máu, vì tiện bề chăm sóc vợ con nên ông về quê sinh sống.
Từ lúc về quê, ông Đồng nhận sửa điện dạo, ai quen biết thì gọi điện nhờ ông đến sửa chữa rồi gửi ít tiền làm chi phí. Còn bà Chính vì bận lo con nhỏ nên chỉ có thể nhận cạo hạt điều thuê, tiền công 10.000 đồng/kg.
“Tháng nào tôi cũng phải đưa con gái đi tái khám ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), mỗi lần lên khi ở đến cả tháng nếu bệnh tình chuyển biến xấu. Lúc Đào 11 tuổi vì sốt cao liên miên, lá lách to nên đã phẫu thuật cắt bỏ lách. Sắc mặt con lúc nào cũng xanh xao, cơ thể yếu ớt nên con không thể đến trường đi học như bao đứa trẻ khác”, bà Chính xót xa nói.
Ông Đồng mang nhiều bệnh nặng trong người, sức khoẻ ngày một suy kiệt (Ảnh: Bảo Kỳ).
Vài năm nay, sức khoẻ ông Đồng suy kiệt. 6 tháng nay, ông bị thoát vị đĩa đệm chèn ép dây thần kinh nên không thể đi lại, mọi việc trong nhà đều một tay bà Chính lo liệu. Ông Đồng điều trị bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, mỗi khi chồng và con gái trở bệnh, bà phải vội thuê xe cấp cứu đưa chồng xuống Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang điều trị, còn con gái bà nhờ người đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy.
“Lúc nào tôi cũng soạn sẵn 2 túi đồ cho chồng và con gái. Cả hai than mệt là tức tốc chở đi cấp cứu. Đôi lúc tôi phải nhờ người chăm sóc hộ chồng để tôi lo cho con gái nhưng không phải lúc nào cũng tìm được người chăm sóc dài hạn, vì thế tôi hay đưa con vào Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang nằm điều trị đỡ sau đó khi chồng ổn mới chuyển con lên tuyến trên”, bà Chính nói thêm.
Bà Chính lo lắng với số tiền điều trị mỗi ngày một nhiều, bà không cầm cự nổi để lo cho chồng và con gái (Ảnh: Bảo Kỳ).
Trong suốt thời gian qua, để có tiền điều trị, bà Chính đã vay tiền ngân hàng chính sách 2 đợt (khoảng 70 triệu đồng) nhưng chưa có khả năng trả hết. Mỗi tháng chồng bà và con gái được trợ cấp hơn một triệu đồng nhưng số tiền ấy chẳng thấm thía là bao so với chi phí điều trị, ăn uống, viện phí, thuốc men… của hai người thân.
“Họ hàng người thân ai cũng đã giúp đỡ hết rồi, không thể hỗ trợ mãi được. Hiện tại cả nhà tôi lâm vào đường cùng, mỗi lần ở bệnh viện chúng tôi không dám mua gì ăn, mỗi ngày ba cử chờ xin cơm từ thiện từ các tổ chức thiện nguyện. Tôi chắt chiu từng đồng chỉ mong đủ tiền điều trị cho chồng và con gái sống được ngày nào hay ngày đó”, bà Chính mắt ngấn lệ nói.
Chị Đào bị bệnh từ nhỏ, da dẻ xanh xao vì bệnh tan máu (Ảnh: Bảo Kỳ).
Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Bình xác nhận, hoàn cảnh gia đình bà Chính là hộ nghèo của xã, tình trạng vô cùng khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng đặc biệt là báo Dân trí. Địa phương mong rằng bạn đọc báo sẽ san sẻ, hỗ trợ cả nhà bà Chính vượt qua nghịch cảnh, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống.
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/vo-cau-xin-cuu-chong-suy-tim-con-gai-bi-benh-mau-bam-sinh-20260211144709156.htm

