Sáng 1-3, nhiều cơ quan truyền thông Iran đưa tin Lãnh tụ Tối cao Iran – ông Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng, sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Ông thọ 86 tuổi.
Đài CNN gọi ông Khamenei là một trong những người quyền lực nhất Trung Đông. Suốt 37 năm lãnh đạo Iran, ông đã có những ảnh hưởng sâu sắc lên quá trình phát triển của quốc gia này, đồng thời sự lãnh đạo của ông có tác động không nhỏ đến quan hệ khu vực, quan hệ giữa Iran với phương Tây và thế giới.

Từ giáo sĩ trẻ đến lãnh tụ tối cao Iran
Ông Khamenei sinh năm 1939 tại Mashhad (miền đông Iran) – thành phố được xem là linh thiêng nhất của Iran. Ông trở thành một giáo sĩ Hồi giáo dòng Shia từ khi còn trẻ.
Thời trẻ, ông từng theo học về tôn giáo ở tỉnh Qom – trung tâm thần học của Iran. Tại đây, ông Khamenei đã tiếp thu truyền thống Hồi giáo dòng Shia và tư tưởng mới của nhà lãnh đạo mới nổi thuộc phe đối lập bảo thủ khi đó là ông Ayatollah Ruhollah Khomeini – người sau này trở thành lãnh tụ tối cao đầu tiên của Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Ông Khamenei từng giảng dạy các khóa học luật học và các lớp giải thích thần học. Điều này cũng giúp ông tiếp cận được lượng người ủng hộ ngày càng tăng, đặc biệt là các sinh viên trẻ đang bắt đầu mất niềm tin vào chế độ quân chủ khi đó.
Đến cuối những năm 1960, ông Khamenei đã thực hiện các nhiệm vụ bí mật cho ông Khomeini và tổ chức các mạng lưới hoạt động Hồi giáo.
Theo tờ The Guardian, ông Khamenei là một người hâm mộ cuồng nhiệt văn học phương Tây, đặc biệt là là các văn hào Leo Tolstoy, Victor Hugo và thấm nhuần các tư tưởng chống thực dân lúc bấy giờ.
Năm 1964, ông Khamenei kết hôn với bà Khojasteh Bagherzadeh. Hai vợ chồng có 6 người con, gồm 4 con trai và 2 con gái.
Ông cũng là một nhà hoạt động trước Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979, tham gia tổ chức các cuộc biểu tình chống lại Shah của Iran – ông Mohammad Reza Pahlavi, và từng phải ngồi tù vì tham gia biểu tình.

Sau Cách mạng Hồi giáo Iran, ông trở thành một giáo sĩ có ảnh hưởng lớn, nhanh chóng thăng tiến trong hệ thống cấp bậc tổ chức của Iran lúc bấy giờ. Năm 1981, ông Khameniei bị ám sát và cánh tay phải của ông cũng mất khả năng hoạt động từ đó. Cũng trong năm này, ông trở thành tổng thống Iran.
Sau khi Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ruhollah Khomeini qua đời năm 1989, ông Khamenei được chọn làm người kế nhiệm chỉ trong vòng vài tuần sau đó.
Lãnh đạo Iran
Theo đài Al Jazeera, sau khi trở thành lãnh tụ tối cao, ông Khamenei nắm giữ quyền lực lớn đối với tất cả nhánh của chính phủ, quân đội và tư pháp, đồng thời cũng đóng vai trò là lãnh đạo tinh thần của đất nước.
Ông Khamenei lên lãnh đạo Iran trong bối cảnh Iran bị cô lập trong khu vực, với quân đội suy yếu và nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá. Tuy nhiên, theo tờ The New York Times, ông đã nhanh chóng mở rộng quyền lực và xây dựng lại ảnh hưởng của Iran trong khu vực và thế giới.
Tạp chí Atlantic đánh giá ông Khamenei đã thành công một cách đáng kinh ngạc trong quá trình lãnh đạo này. Trong quá trình lãnh đạo, ông khẳng định rằng Iran phải luôn trong tình trạng phòng thủ trước các mối đe dọa từ bên trong và bên ngoài.
“Mọi người nghĩ [về Iran] như một chế độ thần quyền, bởi vì ông ấy [Khamenei] đội khăn xếp và ngôn ngữ nhà nước là ngôn ngữ tôn giáo, nhưng trên thực tế, ông ấy là một nhà lãnh đạo thời chiến, bước ra khỏi chiến tranh với giả định rằng Iran dễ bị tổn thương và cần an ninh” – ông Vali Nasr, chuyên gia về các vấn đề Iran, cho biết.
Ông cũng cho rằng ông Khamenei cho rằng “cuộc cách mạng, nền cộng hòa Hồi giáo và chủ nghĩa dân tộc không tách rời nhau” và do đó, cần được bảo vệ.
Dưới tầm nhìn này, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát triển từ một lực lượng an ninh, chính trị và kinh tế hùng mạnh, trở thành trung tâm cho ảnh hưởng rộng lớn hơn của Iran trong khu vực.
Theo Al Jazeera, ông Khamenei cũng thúc đẩy một “nền kinh tế kháng chiến” để khuyến khích sự tự lực trước các lệnh trừng phạt của phương Tây, duy trì thái độ hoài nghi mạnh mẽ đối với việc hợp tác với phương Tây.

Chương trình hạt nhân Iran cũng phát triển mạnh dưới thời ông Khamenei. Tuy nhiên, ông Khamenei từ lâu đã nói rằng Iran sẽ không bao giờ chế tạo vũ khí hạt nhân và chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích dân sự.
Quan hệ bên ngoài
Theo quan điểm của ông Khamenei, độc lập và quyền lực cũng cần thiết vượt ra ngoài biên giới quốc gia để duy trì “phòng tuyến tiền tuyến” nhằm ngăn chặn các hành động gây hấn hoặc vượt quá giới hạn của các đối thủ ông xác định, bao gồm Mỹ và Israel.
Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc xây dựng một mạng lưới chuyển giao kiến thức vũ khí và nguồn lực cho một nhóm các đồng minh bên ngoài Iran, được gọi là “Trục Kháng chiến”. Nhóm đồng minh này bao gồm lực lượng Hezbollah ở Lebanon, cựu Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria, lực lượng Hamas ở Palestine, lực lượng Houthis ở Yemen và các nhóm vũ trang ở Iraq.
Quan hệ giữa Iran với Nga, Trung Quốc dưới thời ông Khamenei cũng phát triển.
Trong những năm 2010, khi mối đe dọa từ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày càng gia tăng, sự can thiệp của Iran vào các nước Ả Rập láng giềng cũng tăng theo.
Nhiều người Hồi giáo dòng Shia coi IS là mối đe dọa sống còn. Mặc dù các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn đã đạt được một số thành công trong việc đẩy lùi IS, các chiến dịch của họ cũng làm sâu sắc thêm căng thẳng trong khu vực.
Người Hồi giáo dòng Sunni thường coi những cuộc chiến này không chỉ là cuộc chiến chống khủng bố, mà còn là cuộc chiến do Iran lãnh đạo chống lại giáo phái của họ. Điều này là nguyên nhân dẫn đến sự căng thẳng trong quan hệ giữa Iran và một số nước Vùng Vịnh.
Trong quan hệ với Israel, ông Khamenei giữ thái độ cứng rắn.
Khi xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên sau 5 năm vắng mặt, vào tháng 10-2024, ông Khamenei tuyên bố trước hàng chục ngàn người ủng hộ tại một nhà thờ Hồi giáo ở Tehran rằng Israel “sẽ không tồn tại lâu”. Ông cũng gọi Israel là “kẻ thù”.
“Chúng ta phải đứng lên chống lại kẻ thù đồng thời củng cố niềm tin vững chắc của mình” – ông nói.
Trong nhiều năm, quan hệ Iran và Israel trở nên căng thẳng, do xung đột giữa Israel và các lực lượng thân Iran ở Gaza, Yemen, Lebanon. Đỉnh điểm, Israel và Iran đã có cuộc xung đột trực tiếp 12 ngày vào mùa hè năm 2025.
Trong quan hệ với Mỹ, ông Khamenei gọi nước này là “kẻ thù số một” của Iran. Trọng tâm trong mối quan hệ hai nước xoay quanh vấn đề hạt nhân.

Dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Khamenei bày tỏ sự ủng hộ đối với thỏa thuận hạt nhân đạt được giữa hai nước, nhưng nhấn mạnh rằng thỏa thuận này không làm thay đổi thái độ của Iran đối với Mỹ và Israel.
Đối với các nước phương Tây, Iran dưới thời ông Khamenei từng nhiều lần cho rằng phương Tây nói chung đang tìm cách lật đổ chính quyền tôn giáo và khẳng định Iran sẽ “giáng một đòn mạnh vào những kẻ có ý đồ xấu xa đến mức họ sẽ mất phương hướng”.
Nguồn: https://plo.vn/di-san-37-nam-cam-quyen-cua-lanh-tu-toi-cao-iran-khamenei-post897404.html

