Sau nhiều tháng chuẩn bị, sáng 28/2, Mỹ và Israel quyết định kích hoạt chiến dịch không kích phối hợp vào các mục tiêu ở Iran.
Điểm khác biệt lớn nhất của chiến dịch lần này so với chiến dịch tấn công hồi tháng 6 năm ngoái là Mỹ và Israel không chỉ nhắm đến chương trình hạt nhân của Iran mà còn cả chương trình tên lửa cũng như ban lãnh đạo cấp cao của Iran.
Theo tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, mục tiêu rõ ràng của chiến lược này là “làm choáng váng và gây rối loạn” Iran.
Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, Tổng tham mưu trưởng quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh và Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Pakpour đều nằm trong số những người thiệt mạng.
Các lãnh đạo chủ chốt của Iran (Đồ họa: New York Times).
Khoảng trống quyền lực
Việc nhiều nhân vật cấp cao thiệt mạng dường như kéo theo cuộc khủng hoảng quyền lực nghiêm trọng nhất của Iran kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979, làm lung lay cấu trúc quyền lực vốn được xây dựng chặt chẽ quanh Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.
Hàng loạt quan chức cấp cao, tướng lĩnh quân đội và lãnh đạo chính trị thiệt mạng trong các đợt tấn công khiến bộ máy quyền lực của Tehran bị xáo trộn sâu sắc, đồng thời làm cho quá trình tìm người kế nhiệm trở nên phức tạp và nhiều rủi ro hơn bao giờ hết.
Không giống như lần chuyển giao quyền lực năm 1989 sau khi Lãnh tụ Tối cao Ruhollah Khomeini qua đời, cuộc chuyển giao lần này diễn ra trong bối cảnh Iran đang đối mặt với chiến tranh. Các cuộc không kích liên tục khiến việc tổ chức các cuộc họp kín nhằm chọn ra lãnh đạo tiếp theo của đất nước càng rủi ro.
Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei (Ảnh: AFP).
Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất có thể kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao Khamenei là con trai ông, Mojtaba Khamenei.
Dù không giữ chức vụ chính thức nổi bật trong chính phủ, ông Mojtaba từ lâu được cho là có ảnh hưởng lớn trong văn phòng của cha mình và có vai trò điều phối giữa cơ quan lãnh đạo tối cao với các nhân vật cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Tuy nhiên, khả năng ông kế nhiệm gây tranh cãi vì hệ thống chính trị Iran về nguyên tắc không mang tính cha truyền con nối. Việc bổ nhiệm ông sẽ phụ thuộc vào sự đồng thuận của Hội đồng Chuyên gia và sự ủng hộ của các trung tâm quyền lực an ninh.
Một người con khác của ông Khamenei là Mostafa Khamenei cũng được nhắc đến, nhưng ít nổi bật hơn. Hoạt động của ông chủ yếu trong các lĩnh vực tôn giáo và chưa có dấu hiệu cho thấy ông sở hữu mạng lưới ảnh hưởng đáng kể trong bộ máy nhà nước.
Ngoài ra, một số giáo sĩ và chính trị gia cũng được xem là ứng viên tiềm năng, trong đó có Mohammad Reza Hosseini Bushehri, thành viên Hội đồng Chuyên gia, có ảnh hưởng trong giới giáo sĩ bảo thủ tại Qom.
Ông Mohammad Hassan Aboutorabi-Fard, cựu phó chủ tịch Quốc hội và từng chủ trì các buổi cầu nguyện thứ Sáu tại Tehran, được coi là nhân vật bảo thủ có phong cách ôn hòa hơn, có khả năng tạo đồng thuận trong hệ thống.
Một số giáo sĩ khác như Mohsen Araki và Ahmad Mobaleghi Arafi cũng được nhắc tới vì có uy tín học thuật và kinh nghiệm quản lý. Trong khi đó, Sadeq Amoli Larijani, cựu Chánh án và hiện là Chủ tịch Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia, được xem là ứng viên mạnh nhờ kinh nghiệm chính trị và quan hệ sâu rộng trong bộ máy nhà nước.
Các nhân vật như cựu Tổng thống Hassan Rouhani hoặc Hassan Khomeini, cháu của người sáng lập Cộng hòa Hồi giáo Iran, cũng được nhắc tới như những ứng viên kế nhiệm tiềm năng.
Một kịch bản khác là thành lập hội đồng lãnh đạo tập thể thay vì chỉ một lãnh tụ tối cao, giống đề xuất từng được thảo luận sau khi Lãnh tụ Ruhollah Khomeini qua đời năm 1989.
Thách thức khôi phục bộ máy quân sự
Đối với quân đội Iran, khi nhiều vị trí cấp cao bị mất cùng lúc, Iran không chỉ thiếu người thay thế ngay lập tức mà còn mất đi những người có kinh nghiệm chỉ huy chiến lược và điều phối lực lượng. Trong hệ thống quân sự Iran, các tướng lĩnh thường tích lũy kinh nghiệm qua nhiều thập niên, vì vậy việc thay thế họ nhanh chóng là rất khó.
Ngoài ra, trong cấu trúc quyền lực của Iran, đặc biệt là trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, các vị trí lãnh đạo không chỉ dựa vào năng lực quân sự mà còn dựa vào lòng trung thành với chính quyền, quan hệ với giới giáo sĩ, mạng lưới chính trị và an ninh. Khi những nhân vật trung tâm bị loại bỏ, nhiều ứng viên thay thế chưa có đủ uy tín hoặc ảnh hưởng để kiểm soát các phe phái trong quân đội.
Iran đang phải đối mặt với xung đột quân sự trực tiếp, trong khi quá trình bổ nhiệm tướng lĩnh mới thường cần thời gian để đánh giá độ trung thành, kiểm tra lý lịch, xây dựng sự đồng thuận trong hệ thống quyền lực
Do đó, Tehran buộc phải bổ nhiệm tạm thời hoặc thăng cấp nhanh, điều này có thể dẫn tới các chỉ huy ít kinh nghiệm.
Trong ngắn hạn, việc cùng lúc mất nhiều tướng cấp cao có thể khiến Iran khó tổ chức phản ứng hơn trong bối cảnh xung đột.
Hiện chưa rõ các loạt tên lửa và máy bay không người lái đang được phóng khắp Trung Đông là kết quả của một kế hoạch đã được định sẵn đang tự động vận hành, do các chỉ huy địa phương tự quyết định, hay vẫn có một trung tâm chỉ huy đang phát lệnh thông qua chuỗi chỉ huy còn hoạt động.
Nguy cơ cạnh tranh quyền lực
Trong hệ thống của Iran, quyền lực không chỉ tập trung vào một cá nhân mà được phân bổ giữa các thể chế như giới giáo sĩ, quân đội và các cơ quan an ninh. Khi nhiều nhân vật cấp cao cùng lúc bị loại bỏ, quá trình điều phối giữa các trung tâm quyền lực này trở nên khó khăn hơn, làm tăng nguy cơ tranh giành ảnh hưởng.
Một đánh giá tình báo của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ hoàn tất ngay trước khi xung đột nổ ra dự đoán rằng nếu Lãnh tụ Tối cao Iran bị loại bỏ, các nhân vật cứng rắn từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran có thể giành thêm quyền kiểm soát.
Trong bối cảnh xung đột, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đang nắm vai trò ngày càng lớn trong các quyết định chiến lược của Iran. Điều này làm dấy lên khả năng quân đội sẽ ảnh hưởng mạnh tới việc lựa chọn lãnh tụ mới, thậm chí thúc đẩy một ứng viên thân với lực lượng này.
Cùng lúc đó, việc cạnh tranh quyền lực nội bộ quân đội cũng có thể xảy ra và làm suy yếu khả năng ra quyết định nhanh. Quân đội Iran gồm nhiều trung tâm quyền lực khác nhau: quân đội chính quy (Artesh), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, lực lượng bán quân sự Basij và các cơ quan tình báo.
Ứng viên tiềm năng có thể trở thành mục tiêu hạ sát
Ông Mojtaba Khamenei (phải), con trai của Lãnh tụ Tối cao Iran Aali Khamenei (Ảnh: Reuters).
Vấn đề đáng nói là nguy cơ người kế nhiệm có thể trở thành mục tiêu tấn công tiếp theo của Mỹ và Israel. Một số quan chức Israel thậm chí tuyên bố rằng ban lãnh đạo mới của Iran có thể trở thành “mục tiêu loại bỏ” nếu tiếp tục chính sách chống Israel.
Điều này khiến Tehran rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: hoặc bổ nhiệm nhanh để thể hiện sự ổn định của chính quyền, hoặc trì hoãn nhằm tránh tạo ra một mục tiêu mới cho đối phương.
Trong khi việc lựa chọn lãnh đạo tương lai của Iran vẫn chưa rõ ràng, ưu tiên của Israel và Mỹ dường như là gây thiệt hại tối đa có thể cho chính quyền Iran.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/the-kho-cua-iran-khi-tim-nguoi-ke-nhiem-cac-nhan-vat-cap-cao-bi-sat-hai-20260305154009320.htm

