Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2026), báo Dân trí xin giới thiệu với bạn đọc bài phỏng vấn bà Nguyễn Thị Sơn, nhà sáng lập Tập đoàn Sơn Kim – một doanh nghiệp đa ngành hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau (bất động sản, kinh doanh thương mại, dịch vụ, ăn uống, nhà hàng, dược phẩm, thiết kế nội thất, sản xuất hàng thời trang…).
Là thế hệ thứ 2 tiếp nối và phát triển truyền thống kinh doanh của gia đình, bà đã đưa quy mô đơn vị từ xưởng Đại Thành lên thành Tập đoàn Sơn Kim (Sơn Kim Group). Bà cũng từng lãnh đạo Legamex, công ty may mặc hàng đầu Việt Nam trước đây.
Không chỉ là một nữ doanh nhân tài năng, bà còn là một nhà giáo, luật gia nổi tiếng, là Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Doanh nghiệp CBAM (thuộc VCCI), Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh quốc tế IBLA (thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam). Bà cũng là người sáng lập Trường THCS – THPT Duy Tân và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển giáo dục Đông Nam Á.
Bà Nguyễn Thị Sơn (Ảnh: NVCC).
Thưa bà, bà được biết đến là một nữ doanh nhân, nữ luật gia, một người làm giáo dục và một Facebooker. Truyền thông còn gọi bà là “nữ tướng”, “người phụ nữ quyền lực”… Xin hỏi trong các danh xưng vừa nêu thì bà thích nhất được gọi là gì?
– Nhiều bạn hữu và người quen gọi tôi tùy theo mối quan hệ của họ với tôi theo từng thời kỳ công tác của tôi. Từ 1968 đến 1997, tôi là doanh nhân, cán bộ quản lý doanh nghiệp. Từ 1997 đến 2010, tôi là Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý doanh nghiệp CBAM thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo hệ thống đào tạo cán bộ do Bộ Nội vụ quản lý.
Từ 2007 tôi là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Trường THCS, THPT tư thục Duy Tân (có 2 nhiệm kỳ làm Hiệu trưởng).

Từ năm 1998 đến nay tôi tham gia công tác tại Hội Luật gia Việt Nam, có 2 nhiệm kỳ làm Phó Tổng Thư ký Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và một nhiệm kỳ tham gia là Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Lĩnh vực nào tôi cũng có thời gian gắn bó lâu dài với các tổ chức đó và có sự trải nghiệm, hay nói là kinh nghiệm của công việc đó. Các danh xưng doanh nhân, nhà giáo, luật gia, tôi đều yêu quý và tự hào. Nhưng tôi vẫn thích mọi người gọi tôi là “bà giáo”, vì bây giờ mái tóc tôi đã bạc, hợp với danh xưng bà giáo hơn.
Vâng, bây giờ mái tóc bà giáo đã bạc. Nhưng chúng tôi có xem tấm hình bà chụp năm 17 tuổi. Trong hình là một cô gái trẻ với mái tóc đen ngang vai rất nữ tính và ánh mắt cô ấy thể hiện sự cương nghị. Hồi trẻ, bà từng mong trở thành ca sĩ. Vì sao ước mong này không thành hiện thực?
– Tạo hóa rất diệu kỳ, thiếu nữ nào ở tuổi 17 cũng xinh đẹp, cũng mơ mộng, cũng có những ước mơ đẹp. Hồi đi học ở tuổi 17 tôi cũng thế. Lúc đó tôi có nhiều ý tưởng, mong muốn và đúng là có lúc tôi đã mong mình trở thành ca sĩ. Ở trường ai cũng khen tôi hát bài “Giọt mưa thu”, “Suối mơ” giọng cao giống ca sĩ Thái Thanh. Nhưng môi trường sống rất quan trọng. Thời ấy là thời chiến (1967), việc học hành, sự đam mê khởi nghiệp đã làm ảnh hưởng những ước mơ đẹp của tôi.

Trong tôi có một điểm rất lạ kỳ là tôi yêu cái đẹp của cuộc sống, yêu màu sắc, yêu nghề thời trang và cặp mắt ngây thơ của cô thiếu nữ ngày đó nhìn đâu cũng thấy khả năng kiếm ra tiền. Đấy là sự thật khó lý giải.
Lần đầu tiên tôi bước vào con đường kinh doanh mặt hàng thời trang là một sự tình cờ. Trước khi di cư vào Nam, mẹ tôi có một cửa hiệu bán vải lụa ở phố Khâm Thiên, Hà Nội. Khi lập nghiệp ở trong này, bố mẹ tôi mở cơ sở may mặc, sản xuất hàng quần áo may sẵn cung cấp cho các cơ sở bán buôn ở nhiều tỉnh, thành phía Nam. Năm tôi 18 tuổi (1968), hàng ngày phụ giúp mẹ nên tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều người trong giới doanh thương.
Một hôm có người bạn hàng của mẹ tôi hỏi tôi mặc những bộ quần áo mua ở đâu, tôi nói tôi tự may, bà ấy khen đẹp và nói tôi nên thử đưa ra thị trường xem sao. Lúc đó tôi vẫn là cô nữ sinh chủ yếu lo việc học hành, nhưng khi nghe bà khách nói vậy tôi cũng thấy hay hay. Thế là đêm đó mất ngủ vì suy nghĩ cách làm. Hôm sau tôi đến các tiệm vải nổi tiếng ở thành phố, tìm mẫu vải và về tự thiết kế mẫu, tự cắt và may, rồi lại ướm thử cho đến khi thấy đẹp; sau đó cho sản xuất thử đưa ra cửa hàng. Không ngờ hôm sau nữa, tôi nhận được phản hồi là hàng đã bán hết và họ yêu cầu tôi làm thêm.
Thời gian sau, bố mẹ tôi quyết định đầu tư cho tôi phát triển một nhánh chuyên về thời trang dành cho phụ nữ và thanh thiếu niên. Tôi có năng khiếu về thiết kế, mỗi năm một chủ đề, hàng bán rất chạy và sản xuất với số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Nghe bà kể, tôi hình dung một trong những đam mê lớn nhất của bà thời trẻ là thiết kế thời trang. Sau này dù trải qua nhiều công việc khác nhau trong sự nghiệp, nhưng một giai đoạn khá dài bà gắn bó với dệt may và thời trang. Một doanh nghiệp do bà quản lý từng là đơn vị đầu tiên tổ chức chương trình giới thiệu thời trang, tôn vinh nghề người mẫu ở Việt Nam. Câu chuyện thú vị này đã diễn ra như thế nào?
– Tôi trở thành cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước vào năm 1984, là Phó giám đốc Công ty Dịch vụ quận 10. Đến tháng 8/1987, thành phố giao cho tôi nhiệm vụ mới làm giám đốc Xí nghiệp Giày da May mặc quận 10, sau đó chuyển đổi thành Công ty Xuất nhập khẩu Dệt Da May Legamex theo chủ trương đổi mới kinh tế của đất nước.
Hình ảnh bà Nguyễn Thị Sơn vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Khi tôi về nhận nhiệm vụ ở Legamex, đây là một xí nghiệp nhỏ, rất khó khăn, nợ lương công nhân mấy tháng. Trong thời gian ngắn chúng tôi vực dậy công ty, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển mạnh, hàng hóa không chỉ xuất khẩu cho các nước Đông Âu mà còn sang Đức, rồi tiến vào thị trường Pháp, Nhật, Mỹ…
Lúc đó, chúng tôi quyết định lập ra thương hiệu Lega-fashion và tổ chức các chương trình giới thiệu thời trang. Ngày ấy việc tổ chức giới thiệu sản phẩm trên sàn diễn còn lạ lẫm, không có người mẫu chuyên nghiệp. Tôi phải tuyển từ các đội múa ba lê rồi mời đạo diễn dàn dựng luyện tập. Khi biểu diễn, gia đình các cháu sợ báo chụp hình, nên các màn trình diễn giới thiệu trang phục nội y phải có thêm khăn khoác ngoài.
Bây giờ thì người mẫu là một nghề như các nghề khác. Nhưng thập niên 1980 trong danh mục lao động chưa có nghề này. Khi ký hợp đồng biểu diễn với người mẫu, phần ghi ngành nghề người lao động, tôi ghi là nghề người mẫu. Báo chí đưa tin theo hướng ủng hộ và bình luận rằng trong danh mục lao động nên có thêm nghề này.

Đây chỉ là một trong số những việc mà Legamex đã làm. Những năm cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, đất nước mới bước vào công cuộc đổi mới, luật pháp chưa hoàn thiện, nhiều dự án của chúng tôi lúc đó chưa có hành lang pháp lý rõ ràng như đầu tư ra nước ngoài, xin bảo lãnh tín dụng quốc tế…, song tôi vẫn mạnh dạn triển khai. Legamex đã trở thành một thương hiệu mạnh của Việt Nam ở thời kỳ đầu đổi mới. Số công nhân làm việc trực tiếp trong công ty có lúc lên đến 4.000 người. Chúng tôi còn giải quyết việc làm cho khoảng 15.000 lao động ở các xí nghiệp vệ tinh.
Mọi người kính phục bà Nguyễn Thị Sơn không chỉ ở sự nghiệp mà còn ở việc bà đã nuôi dạy các con trưởng thành. Nhiều người nói bà là người phụ nữ quyền lực, nhưng nhiều người khác lại nói bà không hề chi phối các quyết định của con mình mà chỉ đưa ra lời tư vấn và cố gắng hỗ trợ những gì có thể. Vậy người trong cuộc nói gì về chuyện này?
– Cuộc đời tôi nhiều vất vả. Chồng tôi mất năm tôi 37 tuổi. Năm người con ở tuổi đang cần dạy dỗ, cần ăn, cần học. Nhìn thấy bố bệnh nặng (ung thư vòm hầu), đau đớn suốt hai năm trời, các con tôi không biết phải chăm sóc bố thế nào, thể hiện sự đau buồn lo lắng ra sao với bố, thật sự không dễ đối với những đứa trẻ chưa trưởng thành.

Một bà mẹ trẻ với năm đứa con sợ hãi ngồi chụm lại ở một góc nhà ngơ ngác. Ông bà ngoại già, buồn cho hoàn cảnh của tôi nên rất quan tâm, thỉnh thoảng đến thăm động viên. Nhưng tôi là người luôn thể hiện sự mạnh mẽ độc lập, tự quyết định vận mệnh của mình.
Cùng với quá trình công tác của tôi, các con tôi cũng dần lớn lên, có điều kiện học tập ở nước ngoài, tiếp cận hoạt động sản xuất, kinh doanh với các thị trường quốc tế. Các cụ xưa thường nói “nhàn cư vi bất thiện”, các con tôi không có điều kiện để nhàn, để được ăn chơi đua đòi với chúng bạn. Mà đã làm việc thì nghề dạy nghề, tự mình rút ra được nhiều bài học quý.
Còn nói về quyền lực, tôi cho rằng nó phải xuất phát từ cái uy của người lãnh đạo. Cái uy đó bắt nguồn từ sự tương tác của người điều hành với người dưới quyền. Người dưới quyền thường là số đông có luật pháp bảo hộ. Khi còn làm việc, tôi có nhiều quyền lực và quyền uy với cán bộ công nhân viên, có quyền lực với các đối tác vì lợi ích của cả hai bên và các bên.
Khi về hưu, tôi không tham gia vào sự nghiệp của các con tôi (cũng như ngày xưa bố tôi không cản trở việc tôi đi làm cho nhà nước và cũng không tham gia vào sự nghiệp của tôi). Nhưng tôi vẫn quan tâm với tư cách của người sáng lập, người cố vấn danh dự cấp cao.
Trở lại với chia sẻ của bà ở đầu cuộc phỏng vấn. Bà nói rằng thích được mọi người gọi là bà giáo. Nghề giáo đến với cuộc đời bà như thế nào?
– Năm 1997 tôi chuyển biên chế đến Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, là Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý doanh nghiệp, đào tạo doanh nhân. Một lần nhân gặp gỡ ở hội nghị, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá có nói đùa với tôi rằng: “Tiến vi quan, thoái vi sư”.
Một số anh chị đồng nghiệp của tôi, từ tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước lên làm thứ trưởng, bộ trưởng. Như vậy là tiến vi quan. Còn tôi trước đây làm cán bộ viên chức nhà nước, tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước, thì giờ về làm ở trường đào tạo doanh nhân. Tôi không biết là tôi “tiến” hay “thoái”, nhưng từ ngày đi giảng dạy, gặp gỡ học viên là chủ các doanh nghiệp, tôi cảm thấy rất vui với công việc của mình.

Trường Cán bộ quản lý doanh nghiệp thì phải thật sự có sản phẩm đào tạo mà doanh nhân cần. Vì vậy một lần nữa tôi phải nỗ lực, phấn đấu ở độ tuổi không còn trẻ nữa. Nhưng già dặn tuổi đời một chút ở công việc đào tạo cũng là cần thiết. Hiệu trưởng phải đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định và có lẽ cấp trên hoàn toàn tin tưởng tôi. Về phần mình tôi cũng tự tin vào bản thân. Tôi học tài chính kế toán khi làm kế toán cho mẹ tôi, học kinh tế khi làm giám đốc, học luật vì muốn biết luật pháp để làm kinh doanh đúng luật. Học tiếng Anh để giao dịch với đối tác. Khi đảm nhiệm cương vị hiệu trưởng, tôi vừa trực tiếp giảng dạy, vừa là luật gia tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp.
Niềm vui lớn nhất của tôi là chứng kiến các học viên trở thành những doanh nhân thành đạt. Về sau này tôi gắn bó với lĩnh vực giáo dục tư thục.

Những dự định và những điều tâm huyết nhất hiện nay của bà là gì?
– Năm nay tôi đã hơn 76 tuổi rồi, mắt kém, chân run, lưng mỏi nên chả có dự định gì nữa cả. Sống vui sống khỏe bằng cách trồng cây, chăm sóc cho cây, tưới nước, quét lá khô hằng ngày để khỏi tê chân tê tay.
Tôi đã làm được trên 600 bài thơ, đã được Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản 3 cuốn sách thơ với chủ đề: “Hạnh phúc quanh ta”, “Cuộc sống quanh ta”, “Cảnh sắc quanh ta”. Năm 2006 tôi đã viết tự truyện và đã xuất bản cuốn sách với chủ đề “Tình yêu Gia đình Sự nghiệp”.
Hiện tại tôi đang cập nhật cho website cá nhân những bài thơ, bài viết của tôi. Thỉnh thoảng tôi làm các video đưa lên trang Youtube Nguyễn Thị Sơn, chọn những bài thơ tôi yêu thích để các nhạc sĩ phổ nhạc. Tôi cũng yêu thích trang Facebook “Son Nguyen Thi”, hằng ngày rảnh rỗi tôi làm thơ, viết vài điều gì đó như tâm sự những điều tích cực của cuộc sống.
Bút danh Huệ Hải là pháp danh của tôi khi tôi quy y. Sư thầy giải thích với tôi: Huệ là trí tuệ, Hải là biển cả. Hãy để trí tuệ của mình mênh mông như biển cả.
Xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này!
(Ảnh trong bài do nhân vật cung cấp)
Nguồn: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nha-sang-lap-son-kim-group-va-nhung-trai-long-ve-thoi-tre-dam-me-vat-va-20260307155159872.htm

