Dàn tên lửa của Iran (Ảnh: Reuters).
Triển vọng chiến lược của Iran từ lâu gắn chặt với địa hình đặc biệt của nước này. Cao nguyên Iran, một vùng địa lý rộng lớn với địa hình núi non hiểm trở, tạo nên nền tảng cho tư duy quân sự của Tehran.
Hai dãy núi lớn là Zagros ở phía tây và Elburz ở phía bắc, kết hợp với các sa mạc rộng và những thung lũng sâu, đã biến phần lớn lãnh thổ Iran thành một “pháo đài tự nhiên”, khiến bất kỳ cuộc tiến quân trên bộ nào cũng trở nên cực kỳ khó khăn về mặt hậu cần với các đối thủ tiềm tàng.
Chính điều kiện địa lý này cho phép Iran phát triển một mô hình phòng thủ dựa trên chiều sâu lãnh thổ. Các cơ sở quân sự và hạ tầng chiến lược, bao gồm chương trình hạt nhân và tên lửa, được phân tán trên phạm vi rộng và đặt sâu trong các khu vực núi.
Cách bố trí này khiến việc phá hủy hoàn toàn bằng không kích trở nên rất khó khăn. Các quan chức Iran từng nhấn mạnh rằng ngay cả các cuộc tấn công của Mỹ vào tháng 6/2025 cũng không thể loại bỏ hoàn toàn các chương trình này, chính vì cấu trúc phân tán và được bảo vệ bởi địa hình.
Tuy nhiên, chiến lược “pháo đài Iran” đang phải đối mặt với những thách thức lớn trong cuộc xung đột hiện nay. Chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel cho thấy các lợi thế địa lý của Iran không còn bất khả xâm phạm.
Không quân Mỹ và Israel đã sử dụng các công nghệ tấn công chính xác cao, bao gồm máy bay ném bom tàng hình tầm xa B-2, để vượt qua phần nào những rào cản tự nhiên mà Iran dựa vào suốt nhiều thập kỷ để phòng vệ.
Địa hình bao bọc bởi núi và sa mạc biến Iran thành “pháo đài tự nhiên” khiến đối thủ khó đưa quân trên bộ vào lãnh thổ (Ảnh: AT).
Dù vậy, Iran vẫn giữ trong tay một công cụ chiến lược quan trọng: Eo biển Hormuz. Với bờ biển phía nam dài hơn 1.800km, nước này kiểm soát bờ bắc của tuyến đường biển quan trọng nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman. Đây là một trong những điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi khoảng 20% lượng dầu toàn cầu đi qua.
Trong nhiều năm qua, Tehran đã xây dựng học thuyết gọi là “ “kiểm soát thông minh”, nhằm duy trì khả năng gây sức ép tại eo biển Hormuz mà không cần phải phong tỏa toàn diện.
Hệ thống này dựa trên 3 lớp công nghệ chính. Thứ nhất là các hệ thống phòng không di động, trong đó có phiên bản cải tiến Sayyad-3G với tầm bắn khoảng 150km, được triển khai trên các tàu chiến để bảo vệ lực lượng hải quân khỏi các cuộc tấn công từ trên không.
Thứ 2 là các UAV đa nhiệm có khả năng phát hiện và tấn công cả mục tiêu trên không lẫn trên biển. Khác với thủy lôi truyền thống, các UAV này cho phép Iran lựa chọn mục tiêu một cách chính xác, giám sát lưu lượng tàu thuyền và gây áp lực lên những tàu cụ thể trong khi vẫn cho phép tàu trung lập đi qua. Điều này giúp Tehran kiểm soát eo biển mà không cần áp dụng một cuộc phong tỏa toàn diện gây thiệt hại cho chính các đối tác kinh tế của mình.
Thứ 3 là mạng lưới tên lửa phân tán, có thể phóng từ cả các bệ phóng trong đất liền và các nền tảng ngoài khơi. Việc phân tán này đảm bảo rằng ngay cả khi một vị trí bị phá hủy, các vị trí khác vẫn có thể tiếp tục duy trì khả năng kiểm soát eo Hormuz.
Iran “bày binh bố trận” thế nào ở eo biển huyết mạch Hormuz? (Video: TOI).
Ngoài ra, Iran cũng tích hợp các hệ thống phòng không trên đất liền với lực lượng hải quân còn lại nhằm tạo ra các “bong bóng phòng không” chồng lấn. Điều này buộc máy bay Mỹ và Israel phải hoạt động ở độ cao lớn, làm giảm khả năng phát hiện các bệ phóng UAV nhỏ nằm dọc bờ biển.
Những biện pháp phong tỏa này đã tạo ra tác động kinh tế đáng kể. Nguồn cung dầu toàn cầu đã giảm khoảng 20%, trong khi phí bảo hiểm hàng hải tăng từ 50 đến 100%.
Điều này cho thấy Iran có thể đạt được hiệu quả phong tỏa eo Hormuz ngay cả khi phần lớn năng lực hải quân thông thường của nước này bị suy yếu do các cuộc tập kích của Mỹ và Israel. Điều đó cũng đặt ra thách thức cho Washington và Tel Aviv khi áp lực ngày càng gia tăng do hệ lụy của cuộc chiến đã vượt xa khu vực Trung Đông.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/phao-dai-tu-nhien-giup-iran-trien-khai-the-tran-khoa-chat-eo-bien-hormuz-20260312173631958.htm

