
Vấn đề “quyền được chết” hay an tử vẫn là một chủ đề hết sức mới mẻ và chưa có hành lang pháp lý cụ thể tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam – Ảnh: AI
Theo BBC, trong một phán quyết mang tính lịch sử đầu tháng 3, Tòa án tối cao Ấn Độ đã chính thức cho phép rút các thiết bị hỗ trợ sự sống đối với Harish Rana, một người đàn ông 31 tuổi đã sống trong tình trạng thực vật suốt 12 năm qua.
Đây được xem là trường hợp đầu tiên tại quốc gia này tòa án cho phép “an tử thụ động” đối với một bệnh nhân không để lại di chúc sống hoặc bất kỳ chỉ thị điều trị nào trước khi gặp nạn.
Năm 2013, khi đang là sinh viên kỹ thuật đầy hứa hẹn, Rana đã ngã từ ban công tầng bốn và rơi vào trạng thái hôn mê vĩnh viễn với những tổn thương não không thể phục hồi.
Suốt hơn một thập kỷ, anh duy trì sự sống hoàn toàn phụ thuộc vào ống mở khí quản và ống thông dạ dày, trong khi cha mẹ anh đã tiêu cạn kiệt số tiền tiết kiệm và sức lực để chăm sóc con trai mình.
Phán quyết của Tòa án tối cao dựa trên báo cáo của hai hội đồng y tế độc lập, xác nhận rằng Rana không còn khả năng hồi phục hay có bất kỳ tương tác ý nghĩa nào với thế giới xung quanh.
Các thẩm phán lưu ý rằng dù có chu kỳ ngủ, thức tự nhiên, nhưng mọi hoạt động tối thiểu của Rana đều phụ thuộc vào sự trợ giúp bên ngoài và anh đang phải chịu đựng những vết lở loét nghiêm trọng do nằm liệt giường quá lâu.
Cha của Rana, ông Ashok Rana, bày tỏ sự biết ơn đối với quyết định của tòa án, gọi đó là một lựa chọn “nhân đạo” nhất dành cho con trai mình.
Vụ việc này đã làm sống dậy cuộc tranh luận gay gắt về đạo đức và quyền tự quyết tại Ấn Độ, nơi đã hợp pháp hóa an tử thụ động từ năm 2018 nhưng vẫn nghiêm cấm tuyệt đối an tử chủ động (hành động cố ý giúp người khác tự sát).
Tại Việt Nam, vấn đề “quyền được chết” hay an tử vẫn là một chủ đề hết sức mới mẻ và chưa có hành lang pháp lý cụ thể.
Theo Bộ luật Dân sự 2015, quyền được bảo vệ tính mạng là quyền cơ bản và tối cao, do đó mọi hành vi tước đoạt mạng sống của người khác (kể cả vì mục đích nhân đạo) vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tuy nhiên, trên thực tế tại các bệnh viện, gia đình thường “xin về” khi bệnh nhân đã rơi vào trạng thái chết não hoặc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối không còn khả năng cứu chữa.
Điều này được xem là một dạng “an tử thụ động” ngầm định dựa trên truyền thống và đạo đức gia đình, nhưng nó vẫn luôn đặt các y bác sĩ và người thân vào những tình huống khó xử về mặt pháp lý và day dứt về mặt lương tâm.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/an-do-cho-phep-an-tu-thu-dong-20260316211503438.htm

