Khi cửa khẩu Haji Omeran mở lại, người dân Iran xếp hàng qua biên giới vào miền bắc Iraq, tích trữ thực phẩm và đến nhà họ hàng để xin giúp đỡ.
Hàng dài người Iran đã vào miền bắc Iraq từ hôm 15/3, ngày đầu tiên biên giới mở cửa từ khi chiến tranh bùng nổ. Các đợt tập kích liên tục của Mỹ và Israel cùng giá thực phẩm tăng vọt khiến cuộc sống ở Iran ngày càng khó khăn.
Những chiếc xe tải chất đầy hàng hóa nối đuôi nhau qua cửa khẩu Haji Omeran từ khu vực sinh sống của cộng đồng người Kurd ở Iraq, mang lại hy vọng giải nhiệt cơn sốt giá cả ở Iran.
Ông Korban Ali, người Iran, đứng ở phía Iraq của cửa khẩu Haji Omaran ngày 15/3. Ảnh: AP
Người Kurd ở hai bên biên giới Iran – Iraq vốn gắn bó mật thiết vì chung nguồn cội và thường xuyên qua lại giao thương. Khi chiến tranh nổ ra, khu vực sinh sống của người Kurd tại Iraq đã trở thành cánh cửa duy nhất để người dân Iran ở vùng chiến sự kết nối với thế giới bên ngoài.
“Khi biên giới này đóng cửa, nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người, từ người nghèo cho đến người giàu, công nhân”, Khider Chomani, tài xế xe tải đang trên đường chở hàng sang Iran, nói.
Biên giới trước đó bị đóng cửa để ứng phó với căng thẳng quân sự gia tăng trong khu vực. Phía Iraq chỉ mở lại cửa khẩu sau khi nhận được sự phối hợp từ giới chức Iran.
Người Iran cho biết hàng loạt căn cứ quân sự và cơ quan tình báo tại đây đã bị san phẳng. Để tránh bom đạn, lực lượng an ninh không còn tới trụ sở mà ẩn náu trong trường học, bệnh viện hoặc liên tục di chuyển trên xe hơi.
Một phụ nữ từ Piranshahr, Iran sang Iraq để liên lạc với người thân và tích trữ đồ dùng thiết yếu. “Tôi đến đây để gọi điện thoại. Đa số khu vực ở Iran bây giờ mất kết nối Internet”, cô nói. “Hơn 16 ngày qua người thân không nhận được tin tức từ tôi. Họ đang rất lo lắng”.
Mariam, người Kurd tại Iran, đi bộ qua cửa khẩu biên giới Haji Omaran ngày 15/3. Ảnh: AP
Cô cho biết nhiều người Iran đã mua thẻ SIM của Iraq và tập trung gần biên giới để kết nối và gọi điện cho gia đình, bạn bè ở nước ngoài. Mua xong SIM để liên lạc với gia đình, cô đến khu chợ ở thị trấn gần cửa khẩu để mua thực phẩm.
Giá cả ở đây rẻ hơn nhiều so với Piranshahr. Cô mua gạo, dầu ăn, những thứ bây giờ đang trở thành mặt hàng đắt đỏ tại Iran do lạm phát thời chiến. “Tình hình ở Iran rất tệ. Người dân cảm thấy không an toàn, mọi thứ đều đắt đỏ, mọi người không dám ra khỏi nhà”, cô chia sẻ.
Khoảng nửa giờ sau, cô vội vã quay trở lại biên giới, tay xách hai túi nhựa đựng thực phẩm. Các con đang đợi cô ở nhà.
Một người phụ nữ lớn tuổi trùm khăn đen ăn mặc phong phanh giữa cơn mưa tầm tã, đi bộ một mình qua biên giới. Bà đến từ Sardasht thuộc tỉnh Tây Azerbaijan của Iran, đang đi đến khu vực Choman ở Iraq, cách biên giới khoảng 40 km, để tìm họ hàng nhờ giúp đỡ.
Con trai bà, người buôn lậu thuốc lá và các mặt hàng khác qua biên giới, đã bị bắn chết 14 tháng trước. Buôn lậu không phải là sinh kế hiếm gặp ở vùng biên giới canh phòng lỏng lẻo này. Anh là trụ cột duy nhất của gia đình. Giờ đây, bà phải chăm sóc ba đứa cháu, đứa lớn nhất mới 5 tuổi.
Bà đã nợ tiền thuê nhà hai tháng, khoảng 200 USD và giá thực phẩm đang tăng vọt. “Tôi không còn ai để giúp mình sống sót cả”, bà vừa nói vừa khóc. “Chiến tranh đã làm mọi thứ tệ hơn, cái gì cũng đắt đỏ hơn”.
Bà không thể gọi điện báo trước cho họ hàng, chỉ hy vọng họ sẽ giúp đỡ. “Tôi thì bất lực, nhưng lũ trẻ đang đói và tôi phải cố gắng hết sức vì chúng”, bà nói. Sau đó, bà đứng dưới mưa chờ một chiếc xe đi ngang qua cho quá giang.
Một nhóm công nhân Iran từ ba thành phố khác nhau cùng chen chúc trên một chiếc taxi khi quay trở lại làm việc ở Iraq sau chuyến thăm nhà. Những người đàn ông này làm việc cho cùng một công ty xây dựng và dự định ở lại một tháng để kiếm đủ tiền trang trải cho chi phí đang tăng cao ở quê nhà.
“Tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn và dân thường là những người duy nhất chịu ảnh hưởng”, một công nhân nói. “Chúng tôi phải xa vợ xa con để đến đây làm việc kiếm tiền, nếu không chúng tôi sẽ không để họ lại một mình”.
Những người Iran sống gần các trụ sở chính quyền cho hay đã phải tháo chạy tới khu vực an toàn hơn để tránh bom đạn.
Một thợ sơn sống ở thành phố Urmia, Iran nhưng làm việc tại Erbil, miền bắc Iraq, cho hay cảnh tập kích đã trở thành một phần cuộc sống ở quê hương. Anh mới về nhà một thời gian ngắn vì mẹ gọi về do quá sợ hãi. Người này đã phải trấn an mẹ rằng gia đình không có liên hệ với chính quyền nên không cần phải sợ.
Một sĩ quan biên phòng Iraq đi về phía bên Iraq khi các xe ôtô băng qua cửa khẩu biên giới Haji Omaran ngày 15/3. Ảnh: AP
Một công nhân Iran khác đang sống tại Iraq đã nài nỉ gia đình ở Urmia chuyển đến sống cùng anh. Vợ và ba con của anh đã đến nơi vào sáng 15/3, đang nghỉ ngơi tại một quán ăn ven đường.
Anh cho hay lực lượng an ninh ở Iran không còn trú ẩn trong căn cứ sau các đợt tấn công liên tục. Nhiều trụ sở quân sự, tình báo và cảnh sát chỉ còn là đống đổ nát.
“Họ không ở trong văn phòng”, anh nói. “Họ ở trong xe hơi, dưới gầm cầu, trong trường học và bệnh viện. Họ lái xe chạy lòng vòng. Căn cứ của họ đã bị phá hủy cả rồi”.
Hồng Hạnh (Theo AP)
Nguồn: https://vnexpress.net/nguoi-iran-do-sang-bien-gioi-iraq-mua-luong-thuc-xin-giup-do-5051053.html

