Một chiều tháng 3, khi hơi nóng hầm hập từ mặt đường nhựa bắt đầu dịu lại, dưới chân cầu vượt ngã sáu Gò Vấp, chúng tôi bắt gặp ông Trần Văn Thanh, 72 tuổi, đang lụi cụi sửa soạn lại “quầy vé số” bé nhỏ của mình. Bên cạnh ông, chú chó nhỏ có bộ lông trắng muốt tên Kem đang ngoáy đuôi, dụi đầu vào đôi bàn tay thô ráp của người chủ nghèo.

Ông Trần Văn Thanh bán vé số dưới chân cầu vượt ngã sáu Gò Vấp
“Mong công ty xổ số đóng cho mình bảo hiểm y tế”
Nhìn ông Thanh, người ta dễ dàng nhận ra dấu vết tàn phá của thời gian và sự nhọc nhằn in hằn trên từng nếp nhăn. Gương mặt ông khắc khổ, sạm đen vì nắng gió phơi sương, khoác trên mình chiếc áo sơ mi nâu đã sờn rách ở cầu vai. Nở nụ cười hiền lành, giấu đi sự mệt mỏi sau lớp khẩu trang lấm tấm bụi đường, ông cho biết quê ở Vũng Tàu, mới gắn bó với xấp vé số chừng 3 năm nay.
Quá khứ của ông là những giọt mồ hôi rơi trên những công trường ngổn ngang gạch vữa. “Trước khi bán vé số, tui từng là thợ hồ. Đời tui gắn với giàn giáo, cái bay, cái thước, đi xây nhà cho người ta”, ông trầm ngâm nhớ lại.
Giọng ông chùng xuống: “Nhưng rồi tai họa ập tới, một bận tui sẩy chân ngã từ trên giàn giáo xuống. Cú ngã đó làm tui gãy cột sống, từ đó, tui mang tật, sức khỏe kiệt quệ, không còn lao động nặng nhọc được nữa nên đành bấu víu vào xấp vé số này để sống qua ngày”.
Đưa đôi bàn tay chai sần, vuốt ve lớp lông mềm mại của chú chó nhỏ tên Kem, ánh mắt ông Thanh bỗng trở nên dịu dàng. Ông kể, vợ chồng ông ly hôn từ mười mấy năm trước, các con ông cũng theo mẹ biệt tăm. Quê nhà Vũng Tàu giờ vắng bóng người thân, ông đành trôi dạt lên Sài Gòn tìm kế sinh nhai.
Giữa chốn phồn hoa, với ông Thanh, chú chó nhỏ bé ấy không đơn thuần là vật nuôi, mà nó là gia đình, là tình thân, là chỗ dựa tinh thần duy nhất níu giữ ông lại với cuộc đời.
“Tui thuê trọ ở Gò Vấp, tháng 2 triệu đồng, chưa kể điện nước. Tui ở với nhỏ Kem này đây”, ông kể, giọng run run: “Mỗi ngày tui nhận 200 tờ vé số. Tiền lời kiếm được, tui tằn tiện đóng tiền nhà. Khi thì xin hộp cơm từ thiện, bữa nào khá thì mua cơm bụi. Nhưng dẫu tui có nhịn, tui cũng ráng mua chút thức ăn ngon cho Kem, nó theo tui chịu khổ nhiều rồi”.
200.000 đồng tiền lãi nếu bán hết xấp vé số là con số quá đỗi mỏng manh. Nhưng theo ông Thanh, sự khắc nghiệt của nghề là người bán không có quyền tự quyết định. Đại lý quy định mỗi người chỉ được lấy chừng ấy vé vì người bán đông, phải chia năm xẻ bảy. Khổ một nỗi, bán ế thì không được trả lại.
“200 tờ là ngày thuận lợi tui mới dám nhận. Những hôm trời mưa gió, tui chỉ bán được hơn 100 tờ. Số còn lại đại lý không cho trả, năn nỉ khách không được thì tui đành phải ‘ôm’, tiền vốn coi như mất trắng”, ông Thanh bùi ngùi.
Dù cuộc sống trĩu nặng âu lo, ông lão vẫn giữ cho mình một cái nhìn lạc quan đến xót xa: “Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng theo ý mình. Nếu hôm nay ế, thì mai tui ráng bán đắt khách để gỡ lại. Không lẽ ông trời bắt mình ngày nào cũng ế hoài”.

Với ông Thanh, chú chó nhỏ bé không chỉ là vật nuôi, mà nó là gia đình, là tình thân, là chỗ dựa tinh thần duy nhất níu giữ ông lại với cuộc đời
Cái rủi ro của nghề bán vé số không chỉ đến từ thời tiết, mà còn đến từ cạm bẫy cuộc đời. Mới tuần trước, ngay tại góc đường này, một gã thanh niên đi xe máy tấp vào, giả vờ xởi lởi hỏi mua vé số. Gã lựa tới lựa lui rồi rồ ga phóng vọt đi, mang theo toàn bộ xấp vé.
“Hôm đó mới dọn hàng ra ngồi, chưa bán được đồng nào thì tui mất trắng hơn 1 triệu bạc”, ông Thanh kể, khóe mắt rơm rớm nước: “Mất thì cũng mất rồi, tui biết kêu ai bây giờ. Tui đành bế con Kem lên xe, hai ông cháu lủi thủi chở nhau về, buồn thiu”.
Khi chúng tôi hỏi, với số tiền ít ỏi kiếm được, ông xoay xở thế nào lúc đau ốm. Ông khẽ lắc đầu: “Chi tiêu tằn tiện thì cũng vừa đủ đắp đổi qua ngày, chứ tui có bao giờ dám đi khám bệnh đâu. Lo cho cái ăn hằng ngày chưa xong, nói gì đến chuyện tới bệnh viện”.
“Tui giờ chỉ mong công ty xổ số đóng cho mình bảo hiểm y tế. Vì bán sáng bán đêm ngoài đường, rủi ro luôn chờ chực. Theo tui, người nào bán vé số mà đại lý công nhận thì phải có bảo hiểm y tế, lỡ đau ốm còn có chỗ mà nhìn vào”, ông Thanh nói.
Cuộc đua với thời gian của tuổi trẻ và nỗi lo thế hệ không hồi kết
Cách ngã sáu Gò Vấp không xa, trên con đường Nguyễn Văn Nghi (phường Hạnh Thông), một mảng màu khác của bức tranh mưu sinh hiện ra.
Nơi đó, anh Bùi Quang Nghĩa, 28 tuổi, quê ở tỉnh Kiên Giang cũ (nay là tỉnh An Giang) đang thoăn thoắt xòe xấp vé số hình rẽ quạt mời khách.
Khác với vẻ già nua, khắc khổ của ông Thanh, Nghĩa mang sự nhanh nhẹn của tuổi trẻ. Thế nhưng, đằng sau sự lanh lẹ ấy lại là một câu chuyện về sự chật vật của một thế hệ thanh niên nông thôn phải rời quê hương, trôi dạt lên thành phố kiếm sống.
Nghĩa cho biết, anh theo ba mẹ lên TP.HCM từ trước tết 2026. Cả gia đình 3 nhân khẩu của anh đều gắn đời mình với những con số may rủi: “Nhà tui có 3 người, mỗi ngày cả nhà lấy tổng cộng 1.000 tờ vé số, chia nhau đi các ngả đường để bán. Nếu ông trời thương, bữa nào bán hết sạch thì cả nhà lãi được 1 triệu đồng. Còn bữa nào bán ế thì cắn răng mà ‘ôm’ luôn. Cũng may là số ngày phải ôm vé của nhà tui không nhiều lắm”.
“Tui học xong cấp 3 ở quê, cũng lăn lộn làm đủ thứ nghề nhưng chẳng đâu vào đâu, thiếu trước hụt sau”, giọng Nghĩa chùng xuống: “Thế là quyết định lên Sài Gòn, làm nghề này có khi đi rạc cả chân, chật vật và khổ cực lắm, nhưng ngẫm lại vẫn hơn ở quê. Ở quê giờ loanh quanh không biết làm gì để ngày kiếm ra được vài ba trăm nghìn”.

Mỗi ngày, Nghĩa cùng ba mẹ bán 1.000 tờ vé số
Vòng quay mưu sinh của Nghĩa là một cuộc đua khốc liệt với thời gian. Anh ngồi chốt ở góc đường này từ sáng đến chiều. Trưa đến, anh lật đật chạy về phòng trọ phụ ba mẹ cơm nước. Quãng thời gian xế chiều là lúc cuộc chiến bắt đầu. Số vé dư chưa bán hết, anh phải tức tốc dồn lại, chuyển qua cho ba mẹ bán tiếp ở những khu vực đông người cho kịp giờ đài xổ số quay.
“Làm cái nghề này nhìn bề ngoài tưởng nhàn hạ, dễ ăn, nhưng thực chất bên trong là chạy đua dữ lắm”, Nghĩa thở dài: “Những bữa trời nắng gắt hay mưa dầm ế khách, tui ngồi nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một mà ruột gan như lửa đốt. Thời gian trôi đi càng gần tới chiều là càng sốt ruột vì sợ bán không kịp”.
Bán số lượng lớn là thế, mang lại doanh thu không nhỏ cho các đại lý, nhưng gia đình Nghĩa lại chẳng hề được hưởng bất kỳ một chế độ phúc lợi nào.
“Làm nghề tự do này thì lấy đâu ra quyền lợi. Muốn đóng bảo hiểm xã hội hay mua bảo hiểm y tế phòng khi đau ốm thì mình tự móc tiền túi ra mà mua chứ không trông chờ gì vào công ty xổ số”, Nghĩa chua chát thừa nhận.
Khi được hỏi về tương lai, Nghĩa cười buồn: “Cái nghèo đeo bám bao đời rồi, nên giờ cứ đến đâu tính đến đó thôi. Tương lai xa xôi quá, bây giờ mở mắt ra là phải lo cho xong miếng cơm manh áo trước đã”.
Sài Gòn về chiều tấp nập ánh đèn. Phía sau những tờ vé số sặc sỡ mang theo giấc mơ đổi đời của thiên hạ, lại là những phận đời đang ngày đêm đối diện với hiện thực trần trụi.
Từ ông lão thất thập khom lưng nương tựa vào con chó nhỏ, đến chàng thanh niên trẻ phải oằn mình gánh vác cùng gia đình… Họ vẫn ở đó, lặng lẽ nhặt nhạnh từng tia hy vọng mỏng manh giữa dòng chảy cuộn xiết của phố thị.
Nguồn: https://thanhnien.vn/vong-xoay-ve-so-mua-dut-ban-doan-nguoi-tho-ho-gay-canh-va-chu-cho-nho-185250826150915723.htm

