Thứ bảy, Tháng ba 21, 2026
HomeThế GiớiCòn chiến sự, eo biển Hormuz khó có an ninh

Còn chiến sự, eo biển Hormuz khó có an ninh

eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Giao thông tê liệt ở eo biển Hormuz gây ra tác động nghiêm trọng cho nền kinh tế thế giới – Ảnh: Reuters

Nhưng sau đó trong cùng ngày, Ý, Đức và Pháp đã làm rõ rằng họ không nói về bất kỳ sự giúp đỡ quân sự ngay lập tức nào, mà thay vào đó là một sáng kiến đa phương tiềm năng sau khi có lệnh ngừng bắn, theo Hãng tin AFP.

An ninh và tự do hàng hải mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia tôn trọng luật pháp quốc tế và duy trì các nguyên tắc cơ bản về thịnh vượng và an ninh quốc tế.

Tuyên bố chung của nhóm 6 nước

“Lo ngại sâu sắc”

Tuyên bố chung còn cho biết các nước lên án “bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất các cuộc tấn công gần đây của Iran vào tàu thương mại không vũ trang ở vùng Vịnh”. Iran trên thực tế đã phong tỏa eo biển Hormuz và làm tê liệt hoạt động vận tải ở nút thắt cổ chai hàng hải này – nơi 1/5 lượng dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của toàn cầu đi qua.

Cho đến nay, 23 tàu thương mại, gồm 10 tàu chở dầu, đã được ghi nhận gặp sự cố hoặc bị tấn công ở đây từ khi chiến sự bùng phát vào ngày 28-2. Khoảng 20.000 thủy thủ cũng đang mắc kẹt trên khoảng 3.200 con tàu ở phía tây eo biển, theo Tổ chức Hàng hải quốc tế.

“Chúng tôi bày tỏ lo ngại sâu sắc về cuộc xung đột đang leo thang – tuyên bố chung cho biết – Chúng tôi kêu gọi Iran chấm dứt ngay lập tức các mối đe dọa, hoạt động đặt mìn, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa cũng như các nỗ lực khác nhằm phong tỏa eo biển với vận tải thương mại”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto sau đó nói rõ tuyên bố của các quốc gia không nên được coi là một “sứ mệnh chiến tranh”. Tuy tuyên bố có dẫn nghị quyết 2817 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án các cuộc tấn công của Iran ở vùng Vịnh như một cơ sở pháp lý, ông Crosetto khẳng định Ý sẽ “không tiến vào Hormuz nếu không có thỏa thuận đình chiến và một sáng kiến đa phương toàn diện… (với) khung pháp lý là đúng đắn và phù hợp từ Liên hợp quốc”.

Từ Berlin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của Đức “sẽ phụ thuộc vào tình hình sau lệnh ngừng bắn… và liệu chúng tôi có thể tham gia trong khuôn khổ một sự ủy thác quốc tế hay không”.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ dự định thăm dò ý kiến Hội đồng Bảo an về khả năng thiết lập một cơ chế LHQ cho các kế hoạch tương lai nhằm đảm bảo an ninh hàng hải ở Hormuz “sau khi chiến sự kết thúc”.

Vấn đề không phải là bao nhiêu tàu chiến

Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các đồng minh, và cả Trung Quốc, đưa tàu chiến đến eo biển Hormuz. Lập luận của ông rất rõ ràng: Những quốc gia phụ thuộc vào tuyến đường thủy này về nguồn cung năng lượng phải chia sẻ trách nhiệm giữ cho nó được thông suốt.

Phản ứng của các nước được ông Trump kêu gọi sau đó đều dè dặt, thậm chí là nghi kỵ – điều không quá khó hiểu. Trên thực tế, nguyên nhân gây ra căng thẳng ở eo biển Hormuz không phải là do thiếu hụt tàu hải quân, mà là do một cuộc chiến đang diễn ra ở đó, và điểm nghẽn hàng hải này là lá bài mặc cả mạnh nhất mà Iran có trong tay.

Ngay cả nếu có nhiều quốc gia hơn đồng ý với Tổng thống Trump và tăng cường hải quân ở khu vực Hormuz, sự thật là nhiều tàu chiến từ nhiều quốc gia hơn chen chúc trong khu vực hàng hải đang đầy biến động đó không chắc sẽ giúp đảm bảo an ninh. Ngược lại, chiến sự có nguy cơ lan rộng với nhiều điểm nóng mới hơn nếu bất kỳ con tàu quân sự nào bị tấn công, với những hậu quả ngoài tầm kiểm soát.

Vì vậy, kế hoạch của ông Trump có vẻ là cố gắng “chuyển giao rủi ro” từ Mỹ sang các nước khác hơn là một nỗ lực “an ninh tập thể”, trong cuộc chiến mà Washington và Israel đã khởi phát mà không tham khảo đồng minh và giờ đang có nguy cơ kéo dài không hồi kết.

Eo biển Hormuz, nếu bị phong tỏa lâu dài, sẽ là một ví dụ nữa về “vấn nạn Trung Đông” đã lặp đi lặp lại với không ít cường quốc, mà Mỹ lẽ ra phải hiểu rõ nhất.

Lực lượng quân sự áp đảo có thể thắng các trận đánh một cách dễ dàng và đạt được các mục tiêu chiến thuật cực kỳ nhanh chóng. Tuy nhiên, để đảm bảo ổn định, xây dựng lòng tin, và đạt được mục tiêu chiến lược (mà với Mỹ là một chế độ mới ở Iran thân thiện hơn cùng quyền kiểm soát nguồn dầu mỏ), thì chỉ bom đạn là không bao giờ đủ.

Từ Iraq đến Libya, từ Afghanistan đến Syria, mọi cuộc can thiệp quân sự do Mỹ dẫn đầu đều đi kèm lời hứa về trật tự và an ninh, nhưng rồi sau đó đều là hỗn loạn. Cuộc khủng hoảng Hormuz không phải là một sự cố đơn lẻ, mà là hậu quả tích tụ của nhiều thập niên lựa chọn chính sách.

Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz và tấn công các tàu dân sự là vi phạm luật pháp quốc tế, nhưng không phải là một tính toán phi lý hay điên rồ. Chính quyền Tehran không có lựa chọn trả đũa nào tốt hơn thế, nhất là khi chính sự sinh tồn của họ đang bị đe dọa.

Điều đáng sợ bây giờ là ngay cả khi chiến tranh dừng lại, chưa chắc mối đe dọa này sẽ biến mất. Có thể sẽ phải cần tới một sứ mệnh quốc tế tốn kém nữa, như các nước châu Âu đề xuất, để đảm bảo an ninh hậu chiến. Nhưng có một điều chắc chắn: nếu chiến tranh còn tiếp tục thì an ninh bình thường cho Hormuz vẫn là bất khả thi.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/con-chien-su-eo-bien-hormuz-kho-co-an-ninh-20260321062101682.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay