Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth (Ảnh: AFP).
Chính phủ Iran đã có thể chịu đựng việc nhiều lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao bị hạ sát, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel và các nước Vùng Vịnh bất chấp nhiều tuần không kích. Tehran cũng đã áp đặt một lệnh phong tỏa trên thực tế đối với eo biển Hormuz, khiến giá dầu tăng vọt.
Các nhà phân tích cho rằng xung đột có nguy cơ gây ra suy thoái toàn cầu. Điều này đã gây áp lực lên ông Trump, khiến chính quyền của ông cho phép bán dầu Nga bị trừng phạt để giảm bớt khủng hoảng năng lượng và gây sức ép lên các đồng minh nhằm bảo vệ tuyến đường biển, nhưng cho đến nay chưa thành công.
Những thông điệp trái chiều
Phản ứng của ông Trump trong việc xử lý tình hình bị đánh giá là thiếu nhất quán.
Cuối tuần trước, ông nâng mức độ đe dọa khi cảnh báo sẽ “xóa sổ” các nhà máy điện của Iran nếu Tehran không mở lại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ. Điều này diễn ra chỉ một ngày sau khi ông nói Mỹ đang “thu hẹp” các hoạt động quân sự tại Iran.
Các nhà phân tích cho rằng ông Trump đã phát động cuộc chiến mà không có mục tiêu rõ ràng và đánh giá thấp cách Tehran sẽ phản ứng. Xung đột đã lan rộng khắp Trung Đông.
Vậy ông Trump đang tìm cách rút khỏi cuộc chiến hay mở rộng nó?
Trong khi một tuyên bố của ông Trump cho thấy Mỹ đang cân nhắc “thu hẹp” cuộc chiến với Iran, thì một tuyên bố khác lại cho thấy xung đột sẽ mở rộng trong những ngày tới.
Hôm 21/3, ông Trump đăng trên nền tảng Truth Social rằng Washington “rất gần đạt được các mục tiêu và cân nhắc thu hẹp các nỗ lực quân sự ở Trung Đông”.
Ông liệt kê các mục tiêu của cuộc chiến gồm: làm suy yếu hoàn toàn năng lực tên lửa của Iran, phá hủy cơ sở công nghiệp quốc phòng, xóa sổ hải quân và không quân Iran, không để Iran có vũ khí hạt nhân, bảo vệ các đồng minh Trung Đông, và kiểm soát eo biển Hormuz.
Cả ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong những ngày qua đều nhiều lần tuyên bố năng lực quân sự của Iran đã bị “phá hủy hoàn toàn”, dù Tehran vẫn tiếp tục tấn công trả đũa Israel và các nước trong khu vực.
Các quan chức quân sự Mỹ cho biết họ đã tiến hành các đợt tấn công mạnh vào bờ biển Iran, bao gồm sử dụng bom xuyên boong-ke, nhưng vẫn chưa thể hạn chế khả năng của Tehran trong việc gây gián đoạn eo biển Hormuz.
Ông Trump nói Mỹ “đã xóa sổ Iran khỏi bản đồ” và khẳng định đã “đạt được mục tiêu sớm hơn nhiều tuần”. Ông cũng nhắc lại rằng “giới lãnh đạo Iran đã bị loại bỏ, hải quân và không quân của họ đã bị xóa sổ, họ hoàn toàn không có phòng thủ, và họ muốn đạt thỏa thuận”.
Chỉ một giờ sau, ông Trump quay lại Truth Social với cảnh báo mới: “Nếu Iran không mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm này, Mỹ sẽ tấn công và xóa sổ các nhà máy điện của họ, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất”.
Iran sau đó tuyên bố sẽ tấn công các cơ sở năng lượng trên khắp Trung Đông nếu các cơ sở điện của họ bị nhắm mục tiêu. Tehran đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các nước Vùng Vịnh, nhắm vào cả tài sản của Mỹ và cơ sở năng lượng.
Giữa những tuyên bố vừa “thu hẹp” vừa leo thang, chính quyền ông Trump cũng thông báo sẽ điều thêm 3 tàu chiến và khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ tới Trung Đông. Quân đội Mỹ cho biết khoảng 50.000 binh sĩ đã được triển khai cho cuộc chiến với Iran.
Một trong những câu hỏi lớn nhất được đặt ra là khi nào xung đột chấm dứt. Ông Trump từng nói chiến dịch không kích Iran “sẽ kéo dài khoảng 4-6 tuần”. Một ngày sau, ông thừa nhận cuộc chiến “có khả năng kéo dài hơn nhiều”.
Ngày 8/3, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố “đây mới chỉ là khởi đầu”, thì ông Trump lại nói cuộc chiến “gần như đã hoàn tất”.
Chiến thuật sau những thông điệp trái chiều
Các nhà phân tích cho rằng những thay đổi mục tiêu liên tục cho thấy giới hạn trong chính sách của chính quyền Tổng thống Trump và dường như là luôn để ngỏ lối thoát để tránh sa lầy.
Nhà phân tích Zeidon Alkinani cho rằng ban đầu mục tiêu còn rõ ràng, nhưng hiện nay phản ứng đã trở nên phức tạp hơn. Các cuộc tấn công ngày càng mang tính trả đũa lẫn nhau, đặc biệt là nhằm vào cơ sở năng lượng.
Tuần trước, Iran tấn công cơ sở năng lượng ở Qatar, gây thiệt hại lớn và làm gián đoạn 17% năng lực xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của nước này.
Nhà phân tích Paolo von Schirach cho rằng ông Trump thay đổi quyết định “rất nhanh” và khó đoán bước đi tiếp theo. Ông nói chưa rõ Mỹ có “công cụ” nào để kết thúc xung đột.
“Chúng ta thấy ông ấy nói xung đột đang thu hẹp. Tốt, có thể có lối thoát. Nhưng rồi ông lại nói nếu Iran không mở eo biển Hormuz thì Mỹ sẽ tung ra đòn tấn công mạnh. Không rõ ông ấy muốn gì và công cụ để đạt được điều đó là gì”, ông nói.
Ông cũng cho rằng khó dự đoán liệu Mỹ có thể buộc Iran khuất phục hay không, xét đến quy mô và dân số của nước này. Lấy ví dụ Iraq với 150.000 binh sĩ Mỹ trong chiến tranh Vùng Vịnh lần hai, ông dự đoán Mỹ có thể cần tới 500.000 quân nếu muốn “kiểm soát Iran”.
Trong khi đó, ông Abas Aslani, nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Trung Đông ở Tehran, cho biết chưa thể đoán định liệu ông Trump sẽ theo đuổi một “sự leo thang lớn” nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran hay chỉ là một “cuộc tấn công hạn chế mang tính biểu tượng”.
Tuy nhiên, làn sóng phản ứng từ các quan chức Iran cho thấy họ không chỉ coi các lời đe dọa của Mỹ là nghiêm túc, mà còn “đã sẵn sàng cho việc Mỹ tiến vào khu vực”.
“Hiện tại, Iran sẵn sàng chấp nhận cái giá phải trả để tiếp tục cuộc đối đầu này và tìm cách gây tổn thất lớn hơn cho đối phương”, ông cho biết.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/chien-thuat-sau-loat-thong-diep-trai-chieu-cua-ong-trump-ve-cuoc-chien-iran-20260323070443628.htm

