Cuộc chiến giữa Mỹ – Israel với Iran đang đi dần đến bước ngoặt chiến lược (Ảnh minh họa: DD Cyprus1Click).
Mỹ đang tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông, với ý định rõ ràng về một chiến dịch trên bộ chống lại Iran. Tuy nhiên, tình hình chiến trường đang diễn biến theo chiều hướng có thể buộc giới lãnh đạo Mỹ phải tìm cách sớm chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến.
Câu hỏi đặt ra là, với tiềm lực hạn chế, Iran đã làm thế nào để đẩy Mỹ vào tình thế khó khăn như vậy?
Mỹ đang thể hiện sự bối rối
Chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran đã gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở Trung Đông, kéo theo đó là khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Nhiều vấn đề cũng nảy sinh trong quan hệ giữa Washington và các đồng minh thân cận nhất.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Anh thiếu sự hỗ trợ và không huy động được các đồng minh châu Âu. Đặc biệt, căng thẳng hiện rõ giữa Mỹ và Israel khi Israel “tự ý” tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran, khiến giới lãnh đạo Mỹ tức giận. Điều này cho thấy các kênh liên lạc nội bộ hoặc không hiệu quả, hoặc bị một bên phớt lờ.
Nhà Trắng cũng không thể trông cậy vào sự ủng hộ tuyệt đối ngay chính từ trong nước Mỹ. New York Times viết: “Việc thay đổi mục tiêu của cuộc chiến đã làm nản lòng người dân Mỹ, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy sự bất mãn lan rộng đối với cuộc chiến. Trong khi đó, bạo lực leo thang đang dẫn đến giá dầu tăng cao và các cú sốc kinh tế khác, có thể gây ra những thách thức chính trị và bầu cử đối với chính ông Trump”.
Trong khi đó, chính quyền Mỹ đang thể hiện sự bối rối. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tuyên bố: “Chúng ta không biết chế độ nào sẽ nắm quyền sau khi cuộc xung đột này kết thúc?”, còn Tổng thống Trump tuyên bố ông “không hài lòng” với người được bầu làm Lãnh tụ Tối cao của Iran.
Ông Mojtaba Khamenei (người đứng) kế nhiệm cha mình, ông Ali Khamenei, làm Lãnh tụ Tối cao Iran (Ảnh: Mehr).
Tất cả những điều này cho thấy các mục tiêu then chốt trong chiến dịch “Cuồng nộ” của Mỹ đã không đạt được trọn vẹn, và Tổng thống Trump cùng bộ tham mưu của ông dường như không có kế hoạch dự phòng cho tình huống này và chưa xác định tiến hành cuộc chiến theo hướng nào.
Tóm lại, có thể nói rằng “canh bạc” của Mỹ và Israel đặt cửa vào một cuộc chiến chớp nhoáng và sự sụp đổ của chính quyền, thông qua việc loại bỏ giới lãnh đạo quân sự và chính trị Iran đã không thành công.
Hơn thế nữa, theo Financial Times, Tehran đã bắn hơn 3.000 tên lửa và UAV vào Israel cũng như các quốc gia vùng Vịnh. Một cựu quan chức Mỹ tuyên bố: “Không ai làm nhiều hơn với chi phí ít hơn Iran”.
Trong đó, UAV Shahed giá rẻ đã giúp Iran tấn công các radar, cảng, căn cứ và cơ sở dầu mỏ còn tên lửa đạn đạo, nhất là những loại mang đầu đạn chùm đã khiến phòng không Mỹ – Israel cùng các đồng minh gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn.
Các quan chức Mỹ thừa nhận: “Chúng tôi không ngờ họ lại đáp trả như vậy”.
Ngay tại Mỹ, có một câu nói đùa rằng, trong chiến dịch của Washington ở Afghanistan, phải mất 20 năm và vài nghìn tỷ USD để “thay thế chế độ Taliban bằng chính Taliban”. Đồng thời, có ý kiến cho rằng ông Trump đã giúp Iran thay thế Khamenei bố bằng Khamenei con, và “hoàn thành nhiệm vụ” đó chỉ trong 9 ngày.
Hệ thống quyền lực của Iran không bị sụp đổ, và ông Ali Khamenei, người có tư tưởng thỏa hiệp và phản đối việc phát triển vũ khí hạt nhân, đã được thay thế bởi những nhân vật cứng rắn hơn nhiều. Do vậy, Tehran chắc chắn không đầu hàng và tiến trình thương lượng (nếu có) sẽ diễn ra vô cùng căng thẳng.
Liệu Mỹ có đưa quân vào Iran?
Một thành tựu rõ ràng trong chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel là việc vô hiệu hóa đáng kể hệ thống phòng không Iran, cho phép chiến đấu cơ của họ thể hiện sức mạnh vượt trội, tự do ra vào không phận nước này để tiến hành các cuộc tấn công.
Ngoài ra, một nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba có thể đang được triển khai đến khu vực chiến sự để tăng cường gây sức ép. Nhưng liệu Mỹ và Israel có thể đạt được mục tiêu của mình ở Iran chỉ bằng các cuộc tấn công tầm xa mà không cần tiến hành chiến dịch trên bộ?
Các cuộc không kích có thể phá hủy một số cơ sở hạ tầng và phần nào làm suy yếu tiềm lực quân sự của Iran, nhưng không thể tiến xa. Hơn nữa, bất kỳ thay đổi nào trong tình hình chính trị ở nước này, nếu có xảy ra, sẽ bất lợi cho Mỹ và các đồng minh của họ.
Sư đoàn Dù 82 đặc biệt tinh nhuệ của Mỹ được ví như là “lưỡi dao sắc” khiến Iran cảnh giác cao độ (Video: 82nd Airborne Division).
Có thể thấy, người dân Iran sẽ càng đoàn kết hơn trước các đòn tấn công của Mỹ và Israel. Điều này có nghĩa là nếu không có chiến dịch trên bộ và thiết lập quyền kiểm soát ít nhất một phần lãnh thổ Iran, thì Mỹ không thể nói đến việc “tái thiết Iran” và “giải tán” hệ thống chính quyền hiện tại.
Khi xem xét khả năng tiến hành một chiến dịch trên bộ của Mỹ tấn công Iran, khó tránh khỏi việc so sánh với chiến dịch “Tự do bền vững” ở Iraq năm 2003. Khi đó, một lực lượng 200.000 quân là đủ để kiểm soát Iraq, nhưng Iraq có lãnh thổ nhỏ hơn Iran 4 lần và dân số ít hơn 3 lần. Đặc biệt địa hình Iran gồm nhiều đồi núi, rất khó để có thể “đánh nhanh, thắng nhanh”.
Nhưng điều quan trọng nhất là Tehran có khả năng huy động tới 11 triệu quân, gồm 1 triệu binh sĩ trong Lực lượng Vũ trang Iran và 10 triệu tay súng khác thuộc lực lượng dân quân Basij. Theo ước tính thận trọng nhất, Mỹ sẽ cần khoảng 1 triệu quân.
Trong khi đó, hy vọng của Washington và Tel Aviv về một liên minh rộng lớn bao gồm lực lượng người Kurd, quân đội một số nước Trung Đông, Pakistan và Azerbaijan đã không thành hiện thực. Các nước trên đều không sẵn sàng tham gia vào một cuộc chiến tiềm ẩn những hậu quả khó lường.
Thay vì tiến hành một chiến dịch trên bộ quy mô lớn, điều mà hiện tại không có đủ lực lượng, Washington đang xem xét một phiên bản thu nhỏ, sử dụng lực lượng đặc nhiệm và các đội hình cơ động cao.
Một phương án đang được thảo luận là chiếm giữ cảng dầu trên đảo Kharg ở vịnh Ba Tư, nơi mà tới 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran đi qua. Ý tưởng là bằng cách tước đoạt nguồn thu nhập chính của Iran, nước này sẽ bị khuất phục.
Tuy nhiên, ngay cả trong Chiến tranh Iran – Iraq, lực lượng không quân của ông Saddam Hussein đã nhiều lần phá hủy hạ tầng trên đảo Kharg, nhưng điều này vẫn không dẫn đến thất bại của Iran.
Hơn nữa, các lực lượng chiếm được hòn đảo này, nằm cách bờ biển Iran 25km, sẽ bị mắc kẹt – Iran có thể phát động các cuộc tấn công bằng hỏa lực quy mô lớn vào họ, gây tổn thất nặng nề.
Các cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm vào lãnh thổ Iran, để chiếm giữ và phá hủy các mục tiêu nằm ngoài tầm với của bom và tên lửa cũng đang được xem xét. Một số đơn vị được cho là đã được triển khai đến vị trí xuất phát tiến công để thực hiện nhiệm vụ này.
Cụ thể, Trung đoàn Đặc nhiệm Không quân 160 và Lữ đoàn Biệt kích 75 của quân đội Mỹ, đóng quân tại căn cứ không quân Harir và sân bay Erbil ở Kurdistan thuộc Iraq, có khả năng được triển khai để tấn công các trung tâm tên lửa và hạt nhân ở miền Tây Iran.
Lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ, đóng quân tại căn cứ không quân Al-Zafra ở UAE và Bahrain, cũng như trên các tàu sân bay, phối hợp với biệt kích hải quân Israel, có thể được sử dụng để chiếm giữ các đảo, nhà giàn quan sát của hải quân và các địa điểm phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên bờ biển.
Ngoài ra, các đơn vị SAS (Lực lượng Đặc nhiệm Không quân) của Anh, đóng quân tại Căn cứ Không quân Muwaffaq al-Sultani ở Jordan, có thể được triển khai theo bất kỳ hướng nào. Các lực lượng này đang được tăng cường bởi Sư đoàn Dù số 82 của Mỹ, đơn vị được cho là đã bắt đầu triển khai đến Trung Đông.
Mặc dù lực lượng này có tính chuyên nghiệp cao và vũ khí trang bị tuyệt vời, họ vẫn thiếu yếu tố then chốt cần thiết cho sự thành công của các chiến dịch như vậy. Đó chính là yếu tố bất ngờ.
Giờ đây, họ đã bị đoán trước, và những cuộc đột kích này rất có khả năng kết thúc trong thất bại và chịu thương vong lớn.
Tuy nhiên, có thể giả định rằng, ngay cả trong kịch bản tốt nhất đối với Washington, những cuộc đột kích này cũng chỉ mang lại thành công một phần và chủ yếu là về mặt tuyên truyền, mà không đóng góp vào việc đạt được các mục tiêu chiến lược.
Như vậy, Mỹ thực chất đang đứng trước một sự lựa chọn khó khăn: Tiếp tục cuộc tấn công chống lại Iran, chỉ bằng tên lửa và bom đạn, hay bằng lực lượng mặt đất? Hoặc có nên tiếp tục cuộc tấn công như vậy hay không?
Đặc biệt, có một số dấu hiệu cho thấy Washington nhận thức được những gì đang xảy ra và triển vọng không chắc chắn của một chiến dịch trên bộ. Ngay từ ngày 6/3, Tổng thống Trump đã gọi “sự đầu hàng của Iran, là kết cục duy nhất có thể cho cuộc chiến”.
Nhưng vài ngày sau, hôm 9/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, tuyên bố rằng mục tiêu của chiến dịch chống lại Iran là “phá hủy khả năng phóng tên lửa và lực lượng hải quân của Iran”. Đây là một sự hạ thấp mục tiêu rõ ràng.
Tuy nhiên, mục tiêu đã được nhắc đi nhắc lại là tước đoạt khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của Iran, thậm chí còn không được đề cập đến. Ngay cả chính Tổng thống Trump, bây giờ cũng gọi cuộc chiến với Iran “về cơ bản đã kết thúc”.
Đây có thể là dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ sớm tuyên bố chiến thắng trước Iran và chấm dứt xung đột. Đây sẽ là quyết định hợp lý nhất trong tình hình hiện tại.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/my-bat-ngo-voi-su-khang-cu-manh-liet-cua-iran-dung-truoc-nga-ba-duong-20260330135355633.htm

