Một máy bay chiến đấu F-15 (Ảnh: Không quân Mỹ)
Theo AP, điều này cũng cho thấy Iran vẫn còn năng lực phản công dù chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng năng lực của Tehran đã giảm mạnh.
Các vụ tấn công diễn ra 5 tuần sau khi Mỹ và Israel bắt đầu không kích Iran, trong bối cảnh ông Trump đầu tuần này tuyên bố khả năng phóng tên lửa và UAV của Tehran đã “bị suy giảm đáng kể”.
Iran đã bắn hạ một tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ hôm 3/4. Truyền thông nhà nước Iran cũng cho biết một máy bay cường kích A-10 của Mỹ đã rơi sau khi trúng hỏa lực phòng không Iran vào cùng ngày.
Lần gần nhất một máy bay chiến đấu Mỹ bị bắn hạ trong chiến đấu là một chiếc A-10 Thunderbolt II trong cuộc chiến ở Iraq năm 2003, theo chuẩn tướng không quân đã nghỉ hưu Houston Cantwell, cựu phi công F-16.
Ông cho rằng điều đó là vì trong thời gian dài Mỹ chủ yếu đối đầu với các lực lượng nổi dậy không có năng lực phòng không tương đương. Việc không có thêm nhiều tiêm kích bị mất tại Iran cũng phản ánh năng lực của quân đội Mỹ khi các máy bay của họ bị nhắm mục tiêu mỗi ngày, theo ông Cantwell.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng Mỹ đã thực hiện hơn 13.000 phi vụ trong cuộc chiến Iran, đồng thời tấn công hơn 12.300 mục tiêu.
Sau hơn một tháng hứng chịu các đợt không kích dữ dội từ Mỹ – Israel, quân đội Iran dù bị suy yếu vẫn là một đối thủ đáng gờm. Các đòn tấn công liên tục của họ nhằm vào Israel và các nước Ả rập Vùng Vịnh đã tác động mạnh tới kinh tế toàn cầu.
Về mức độ kiểm soát không phận Iran, vẫn tồn tại sự khác biệt giữa “ưu thế trên không” và “làm chủ tuyệt đối bầu trời”, theo Behnam Ben Taleblu, Giám đốc cấp cao chương trình Iran tại tổ chức Foundation for Defense of Democracies.
“Một hệ thống phòng không bị vô hiệu hóa không có nghĩa là đã bị phá hủy hoàn toàn. Không nên ngạc nhiên khi họ vẫn tiếp tục chiến đấu”, ông nói.
Theo ông, máy bay Mỹ đang bay ở độ cao thấp hơn, khiến chúng dễ bị tổn thương trước tên lửa Iran. Có thể Iran đã sử dụng tên lửa đất đối không để bắn F-15, nhưng khả năng cao hơn là tên lửa vác vai, loại khó phát hiện hơn và phản ánh thực tế Iran “đã suy yếu nhưng vẫn nguy hiểm”.
Mark Cancian, cựu đại tá Thủy quân lục chiến Mỹ và cố vấn quốc phòng cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cũng đồng tình rằng nhiều khả năng tên lửa vác vai đã được sử dụng.
Tuy vậy, ông nhận định chiến dịch không chiến của Mỹ vẫn đang chịu tổn thất ở mức chưa quá lớn. Để so sánh, ông cho biết trong Thế chiến II, tỷ lệ tổn thất máy bay Mỹ khi hoạt động trên bầu trời Đức từng lên tới 3%, tương đương khoảng 350 máy bay, nếu áp vào quy mô chiến dịch tại Iran.
“Tuy nhiên, còn yếu tố chính trị, người dân Mỹ đã quen với những cuộc chiến ít tổn thất. Và khi nhiều người không ủng hộ cuộc chiến, thì bất kỳ tổn thất nào cũng bị coi là không thể chấp nhận”, ông nói.
Lần gần nhất một máy bay Mỹ bị bắn hạ trong chiến đấu là ngày 8/4/2003 trên bầu trời Baghdad, khi một tiêm kích trúng tên lửa đất đối không của Iraq. Phi công đã kịp nhảy dù và được giải cứu an toàn.
Trong môi trường đe dọa cao như các nhiệm vụ trên Iran, ông Cantwell cho biết phi công luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ trước các mối đe dọa tên lửa và mỗi loại đòi hỏi chiến thuật né tránh khác nhau.
Nếu bị trúng đạn và phải nhảy dù, họ được huấn luyện kỹ về các bước tiếp theo. Phi công phải kiểm tra chấn thương sau cú phóng ghế thoát hiểm và vụ nổ, đồng thời quan trọng nhất là tìm cách phát tín hiệu vị trí để lực lượng cứu hộ có thể tìm thấy.
Tuy nhiên, phía đối phương cũng có thể tìm cách chặn hoặc đánh lừa tín hiệu này.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/may-bay-quan-su-my-lan-dau-bi-ban-roi-trong-chien-dau-sau-hon-20-nam-20260405082859803.htm

