Các quốc gia châu Phi đang phải oằn mình gánh chịu hệ lụy từ cuộc chiến ở Iran (Ảnh: Getty).
Cú sốc ngoại biên này một lần nữa phơi bày sự phụ thuộc mang tính cấu trúc của châu Phi – hay còn được gọi là “lục địa đen” – vào thị trường hàng hóa toàn cầu, đặc biệt là nhiên liệu và thành phẩm, trong khi thiếu vắng một nền tảng công nghiệp vững chắc để giảm thiểu tác động tiêu cực.
Đứt gãy nguồn cung
Chiến tranh tại Iran đã châm ngòi cho những biến động dữ dội trên thị trường “vàng đen”. Tháng 3, giá dầu Brent tăng vọt lên trên 95 USD/thùng, có thời điểm chạm mốc 110 USD do bất ổn chuỗi cung ứng và rủi ro tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải trọng yếu kiểm soát 1/5 lượng giao dịch khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) quốc tế và hơn 1/4 lượng dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển.
Hệ lụy nhãn tiền là thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo và hàng hóa từ Trung Đông đồng loạt tăng giá. Đà tăng này không chỉ bủa vây dầu mỏ hay LNG, mà còn lan sang methanol, amoniac, urê cùng các hóa chất thiết yếu cho nông – công nghiệp. Tại châu Phi, cú sốc này giáng đòn mạnh nhất vào giá khí đốt, nguồn nhiên liệu đun nấu phổ biến của người dân.
Điểm yếu cốt lõi khiến châu Phi dễ bị tổn thương nằm ở cấu trúc kinh tế đặc thù: thiếu nền tảng công nghiệp vững chắc và năng lực tự chế biến.
Ngay cả những nước sở hữu mỏ dầu khí khổng lồ vẫn phải nhập khẩu xăng dầu và hàng thành phẩm. Theo ước tính năm 2025 của Afreximbank, việc thiếu vắng các nhà máy lọc dầu đã khiến lục địa này tiêu tốn thêm khoảng 30 tỷ USD mỗi năm, phải bán tài nguyên thô rồi mua lại thành phẩm với giá cao, gánh thêm toàn bộ chi phí gia công cho nước ngoài.
Trong bối cảnh đó, châu Phi trở nên vô cùng mỏng manh trước mọi biến động năng lượng. Giá dầu thô leo thang gần như ngay lập tức châm ngòi cho cơn sốt giá xăng và dầu diesel, tạo hiệu ứng domino, đẩy giá từ thực phẩm, vật liệu xây dựng, cước vận tải cho đến hầu hết hàng hóa tiêu dùng tăng phi mã.
Cú sốc năng lượng này đang giáng đòn mạnh vào các quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Các nước nhập khẩu lớn như Kenya, Ethiopia, Morocco, Tunisia, Senegal, Rwanda, Malawi và Zambia dự báo sẽ đối mặt với lạm phát tăng vọt từ 1-3%, kéo theo đà tăng trưởng kinh tế sụt giảm.
Đáng lo ngại hơn, với những nền kinh tế đang gánh nợ công cao và đồng nội tệ yếu, một biến động dù nhỏ cũng đủ châm ngòi cho những bất ổn lớn về tài chính, chính trị và xã hội.
Lời giải nằm ở năng lực tự chủ công nghiệp
Ở chiều ngược lại, đà tăng của giá dầu hứa hẹn mang đến nguồn thu “béo bở” cho các nước xuất khẩu như Angola, Nigeria, Libya, Congo, Gabon hay Guinea Xích Đạo và đặc biệt là Algeria. Tuy vậy, phần lớn lợi nhuận khổng lồ từ dầu mỏ vẫn “chảy” vào túi các tập đoàn nước ngoài, hiếm khi tạo ra sức bật để các quốc gia này vươn lên công nghiệp hóa hay đạt được tăng trưởng bền vững.
Giữa bức tranh ảm đạm chung, Algeria nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi khi biết cách biến lợi thế xuất khẩu thành sức mạnh kinh tế thực sự.
Nhờ nắm giữ tập đoàn dầu khí quốc gia Sonatrach, chính phủ Algeria đã kiểm soát và điều tiết tốt dòng tiền tài nguyên, rót ngược lợi nhuận khổng lồ từ “vàng đen” trở lại để nuôi dưỡng nền kinh tế nội địa. Kịch bản này từng diễn ra vào giai đoạn 2022-2023, giúp nền kinh tế Algeria thoát khỏi trì trệ, thiết lập đà tăng trưởng vững chắc ở mức 4%.
Dẫu vậy, ngay cả với giới xuất khẩu dầu mỏ, cuộc khủng hoảng hiện nay cũng không hoàn toàn mang lại lợi thế. Dù việc bán tài nguyên giá cao tạo ra doanh thu, nó đồng thời làm đội chi phí nhập khẩu, bảo hiểm, cước phí vận tải, thiết bị và công tác bảo trì cơ sở hạ tầng.
Một hệ lụy khác là xung đột có thể khiến các quốc gia Trung Đông, vốn là nhân tố đầu tư chủ chốt tại châu Phi, chuyển hướng sự chú ý khỏi “lục địa đen” để dọn dẹp hậu quả chiến tranh và củng cố an ninh nội địa. Sự chuyển hướng này dự báo sẽ làm sụt giảm mạnh các cơ hội đầu tư và hợp tác ngoại giao tại châu Phi trong ngắn và trung hạn.
Suy cho cùng, châu Phi “nằm không cũng trúng đạn”, lại rơi vào vòng luẩn quẩn đã kéo dài hàng thập kỷ: phải oằn mình gánh chịu hậu quả từ những cuộc khủng hoảng mà họ không hề tạo ra.
Chừng nào các quốc gia ở lục địa này vẫn phải lệ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, hàng hóa và vận tải quốc tế, thì mọi biến động toàn cầu đều sẽ lập tức dội vào trong nước, kéo theo lạm phát, thâm hụt ngân sách, nợ nước ngoài tăng vọt và cả những bất ổn xã hội.
Để thoát cảnh bị động, chiến lược sống còn của châu Phi là phải tự chủ. Họ cần đẩy mạnh công nghiệp hóa, tự chế biến tài nguyên nội địa, nâng cấp hạ tầng giao thông và quản lý chặt chẽ nguồn thu từ xuất khẩu. Chỉ khi tạo ra được “tấm khiên” vững chắc đó, những cú sốc ngoại biên mới ngừng tự biến tướng thành thảm họa nội địa cho nền kinh tế châu Phi.
Đặng Phúc
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/chau-phi-hung-chiu-tac-dong-manh-tu-xung-dot-trung-dong-20260402143211546.htm

