Trong bất kỳ báo cáo tài chính nào về năng lượng toàn cầu, dầu mỏ vẫn là “vua”. Bất chấp sự trỗi dậy của năng lượng tái tạo, nhiên liệu này vẫn chiếm hơn 30% nhu cầu năng lượng sơ cấp, vận hành từ mạng lưới giao thông đến các dây chuyền sản xuất nhựa đường, hóa chất.
Thế nhưng câu chuyện về Venezuela – quốc gia sở hữu nhiều thùng dầu nhất thế giới – lại là một bài học đắt giá về việc “có bột nhưng không gột nên hồ”.
Khi “tài sản” trở thành “tiêu sản”
Theo số liệu mới nhất từ World Population Review và OPEC tính đến năm 2025, Venezuela đang ngồi trên “mỏ vàng” đúng nghĩa đen với trữ lượng đã được kiểm chứng đạt 303 tỷ thùng. Con số này giúp quốc gia Nam Mỹ đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu, bỏ xa đối thủ sừng sỏ Saudi Arabia (267 tỷ thùng). Về mặt định giá tài sản lý thuyết, Venezuela lẽ ra phải là nền kinh tế thịnh vượng bậc nhất.
Tuy nhiên, thị trường không trả tiền cho những gì bạn có mà là cho những gì bạn bán được. Nghịch lý nằm ở chỗ dù sở hữu kho dầu khổng lồ, nền kinh tế Venezuela vẫn chìm trong khủng hoảng. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở đặc tính thương phẩm của tài nguyên.
Quốc gia đứng đầu danh sách trữ lượng dầu toàn cầu là Venezuela, với khoảng 303 tỷ thùng, mức trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất hành tinh, theo World Population Review (Ảnh: Yellow.com).
Khác với dòng dầu “ngọt và nhẹ” dễ dàng phun trào từ các giếng khoan trên đất liền của Ả Rập Xê Út, phần lớn dầu của Venezuela là dầu siêu nặng, nằm sâu trong lòng đất hoặc ngoài khơi xa. Về mặt kỹ thuật, loại dầu này có độ đặc quánh như nhựa đường.
Để chuyển hóa khối hắc ín này thành tiền (xăng, dầu diesel), cần một lượng vốn đầu tư khổng lồ và công nghệ lọc hóa dầu tối tân mà Venezuela hiện không thể tự đáp ứng. Chi phí biên để khai thác một thùng dầu tại đây cao gấp nhiều lần so với tại Trung Đông. Cộng thêm các lệnh trừng phạt quốc tế và hạ tầng kỹ thuật xuống cấp trầm trọng, “kho báu” 303 tỷ thùng dầu thực tế lại đang nằm bất động.
Số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) năm 2023 chỉ ra rằng, quốc gia này chỉ chiếm chưa đầy 1% sản lượng dầu toàn cầu – một hiệu suất đầu tư cực thấp so với quy mô tài sản.
Sự dịch chuyển dòng vốn và tham vọng tái thiết
Câu chuyện của Venezuela đang trở nên “nóng” hơn bao giờ hết trên bàn cờ tài chính quốc tế sau những biến động những ngày qua. Sau các chiến dịch quân sự và sự thay đổi lãnh đạo tại Caracas, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những tuyên bố định hình lại cuộc chơi năng lượng tại khu vực này.
Theo đó, Washington không giấu giếm tham vọng đưa các tập đoàn dầu khí lớn nhất của Mỹ thâm nhập thị trường Venezuela. Ông cam kết dòng vốn hàng tỷ USD sẽ được đổ vào để sửa chữa hệ thống hạ tầng năng lượng mà ông cho là đã “thất bại toàn diện”. Động thái này, dưới góc nhìn kinh tế, giống như một thương vụ M&A (mua bán và sáp nhập) khổng lồ cấp quốc gia, nơi bên mua mang theo công nghệ và vốn để tái cơ cấu một tài sản đang thua lỗ.
Nếu các công ty Mỹ thực sự tiếp quản việc điều hành và nâng cấp hạ tầng khai thác tại đây, cán cân cung cầu dầu mỏ thế giới có thể sẽ chứng kiến một cú sốc nguồn cung mới, khi dòng dầu từ Venezuela được “mở van” trở lại thị trường.
Bản đồ quyền lực năng lượng mới
Nhìn rộng ra toàn cảnh thị trường, quyền lực dầu mỏ thực tế vẫn nằm trong tay một nhóm nhỏ các quốc gia có khả năng khai thác hiệu quả, chứ không chỉ dựa vào trữ lượng.
Theo bảng xếp hạng năm 2025 của OPEC, top 5 “đại gia” về trữ lượng lần lượt là Venezuela, Ả Rập Xê Út, Iran (208,6 tỷ thùng), Iraq (145 tỷ thùng) và UAE (113 tỷ thùng). Mỹ, dù là quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới với hơn 13 triệu thùng/ngày nhờ công nghệ dầu đá phiến, thực tế chỉ đứng thứ 9 về trữ lượng (45 tỷ thùng).
Điều này một lần nữa khẳng định, trong kỷ nguyên kinh tế hiện đại, công nghệ khai thác và sự ổn định của môi trường đầu tư mới là yếu tố quyết định dòng tiền. Saudi Arabia sở hữu nền kinh tế lớn gấp đôi Venezuela dù dân số tương đương, đơn giản vì họ có khả năng bơm dầu lên mặt đất với chi phí rẻ nhất và bán nó nhanh nhất.
Tương lai của thị trường dầu mỏ, do đó, sẽ không chỉ phụ thuộc vào việc ai có nhiều dầu dưới lòng đất, mà là ai có khả năng đưa nó đến trạm xăng với chi phí thấp nhất. Với Venezuela, việc sở hữu 303 tỷ thùng dầu sẽ mãi chỉ là con số thống kê nếu thiếu đi dòng vốn và công nghệ để “mở khóa” kho báu này.
Nguồn: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ai-kiem-soat-dau-mo-the-gioi-venezuela-nam-o-dau-20260105161013470.htm

