Gần đây, khi phương tiện giao thông điện phát triển và lộ trình chuyển đổi xe xăng sang xe điện ở khu vực trung tâm Hà Nội, TPHCM được nêu lên, nhiều ý kiến quan tâm đến vấn đề quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chí và kiểm định an toàn, sạc xe ở đâu, v.v… Những sự quan tâm và băn khoăn này là chính đáng và hoàn toàn thực tế khi chúng ta làm quen với một phương tiện mới.
Tuy nhiên, theo tôi, câu chuyện chuyển đổi sang giao thông điện không chỉ là thay đổi phương tiện di chuyển, mà nên được xác định là chiến lược quan trọng về kinh tế, môi trường và an ninh năng lượng của Việt Nam.
Việt Nam là nước sản xuất dầu mỏ nhưng chúng ta cũng là quốc gia nhập khẩu nhiên liệu rất lớn. Số liệu năm 2023 cho thấy, kim ngạch nhập khẩu xăng dầu thành phẩm đạt hơn 8,2 tỷ USD. Đó là chưa kể lượng dầu thô nhập về để phục vụ các nhà máy lọc hóa dầu trong nước cũng từ 7 đến 8 tỷ USD mỗi năm.
Tất nhiên, trong giai đoạn hiện tại, việc nhập khẩu dầu thô là tất yếu khi sản lượng dầu thô khai thác trong nước không đáp ứng hết nhu cầu cho các nhà máy lọc hoá dầu lớn, và các nhà máy có thể yêu cầu nguồn dầu thô đầu vào khác nhau. Dầu thô nhập khẩu được chế biến thành nhiều loại sản phẩm, trong đó xăng dầu cho phương tiện giao thông đường bộ là sản phẩm chính; các sản phẩm còn lại gồm hạt nhựa, xơ sợi tổng hợp… Các sản phẩm xăng dầu chủ yếu được sử dụng trong nước, các sản phẩm khác một phần còn được xuất khẩu.
Một nút giao thông ở Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).
Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ bàn đến xăng dầu dành cho phương tiện giao thông đường bộ trong nước. Viễn cảnh đến năm 2030, khi lượng ô tô lưu hành dự kiến tăng gấp đôi hiện nay, lên mức 9–10 triệu xe, nếu chúng ta vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào động cơ đốt trong, con số nhập khẩu xăng dầu thành phẩm và dầu thô sẽ rất lớn, có thể vọt lên hơn 20 tỷ USD mỗi năm. Khi đó, trong trường hợp giá dầu thế giới chao đảo bởi các yếu tố bên ngoài, nền kinh tế trong nước sẽ bị ảnh hưởng, áp lực lạm phát sẽ đè nặng lên túi tiền của từng người dân.
Có thể khẳng định, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và đa dạng hóa nguồn năng lượng là bước đi tất yếu để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Với Quy hoạch điện VIII, Việt Nam đang hướng tới tỷ lệ năng lượng tái tạo đạt 28–36% vào năm 2030 và lên tới 75% vào năm 2050. Với sự phát triển của điện gió, điện mặt trời và trong tương lai sẽ có thêm điện hạt nhân, Việt Nam đang nỗ lực xây dựng hệ thống năng lượng đa dạng và tự chủ trong nước. Khi nỗ lực này thành công, giả sử xảy ra một cuộc khủng hoảng dầu mỏ, chúng ta vẫn duy trì được an ninh năng lượng trong nước, đáp ứng các yêu cầu cơ bản. Lượng xăng dầu dự trữ có thể ưu tiên cho các vấn đề cấp bách ở tầm quốc gia, còn giao thông dân sự sẽ dựa trên nền tảng năng lượng điện.
Ngoài ra, tự chủ năng lượng trong nước sẽ giúp hạn chế “chảy máu” ngoại tệ. Nguồn lực đó được giữ lại để trở thành doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp nội địa, một phần chuyển thành ngân sách quốc gia, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Việt Nam cần khai thác tối đa lợi thế của một quốc gia nhiệt đới dồi dào ánh nắng và bờ biển dài để làm chủ nguồn năng lượng nội địa.
Hơn thế nữa, đây là “thời điểm vàng” cho doanh nghiệp Việt. Trong khi thị trường xe xăng đã bị các “gã khổng lồ” quốc tế thống trị hàng thế kỷ, thì cuộc cách mạng xe điện đã xoá bàn cờ cũ, tạo ra vạch xuất phát mới. Làm chủ công nghệ xe điện không chỉ giúp chúng ta thoát ly phụ thuộc mà còn là con đường tiềm năng để Việt Nam xây dựng một nền công nghiệp ô tô, xe máy, máy chuyên dùng tự chủ, biến khát vọng “Made in Vietnam” thành hiện thực trên bản đồ công nghệ thế giới.
Về môi trường, có ý kiến cho rằng: “Dùng điện khí để sạc xe điện thì cũng chỉ là chuyển nơi phát thải từ ống xả về nhà máy điện”. Nhưng khoa học chứng minh điều ngược lại. Hiệu suất trung bình của động cơ xe xăng chỉ đạt 20–25%, phần lớn năng lượng bị biến thành nhiệt tỏa ra môi trường. Ngược lại, các nhà máy điện khí công nghiệp vận hành với hiệu suất tối ưu trên 60%, động cơ điện đạt mức hiệu quả tới 90%. Ngay cả khi tính hao phí truyền tải, xe điện vẫn sạch hơn, phát thải CO₂ ít hơn và hiệu quả kinh tế hơn xe xăng.
Quan trọng hơn, ngoài việc bản chất điện khí ít ô nhiễm hơn so với điện than hay đốt xăng dầu, việc gom khí thải về một điểm tập trung tại nhà máy sẽ giúp các đô thị như Hà Nội, TPHCM thoát khỏi cảnh khói bụi ngột ngạt từ hàng triệu ống xả hằng ngày, và việc xử lý khí thải tập trung cũng sẽ thuận lợi hơn.
Một lo ngại lớn là lưới điện đô thị sẽ quá tải nếu ai cũng cắm sạc vào giờ cao điểm. Hệ thống điện gia đình được thiết kế không phù hợp cũng có thể bị quá tải, gây rủi ro cháy nổ. Theo tôi, giải pháp cho vấn đề này có thể nằm ở mô hình “hệ thống đổi pin tập trung” cho xe máy điện. Hãy hình dung: thay vì sạc tại nhà, các viên pin được sạc tập trung tại các nơi có nguồn điện lớn và giá rẻ (ví dụ nhà máy thuỷ điện), sau đó được vận chuyển bằng xe chuyên dụng về thành phố. Mô hình này mang lại lợi ích kép: tận dụng giá điện rẻ ở đầu nguồn, giảm hao phí truyền tải; giảm tải áp lực cho lưới điện đô thị giờ cao điểm và tận dụng lượng điện dư thừa từ nguồn phát vào ban đêm. Ngoài ra, các đơn vị kinh doanh cũng có thể cung cấp dịch vụ đổi pin tận nhà như việc đổi bình gas.
Với giải pháp này, người dân chỉ mất vài phút để đổi pin, không còn nỗi lo chờ sạc hay nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư.
Thiết nghĩ, để người dân sẵn sàng chuyển đổi phương tiện xanh, chính sách cần dựa trên sự minh bạch và lợi ích thực tế. Đầu tiên là minh bạch hoá dữ liệu: cần công bố rõ ràng giao thông đóng góp bao nhiêu phần trăm ô nhiễm (theo nghiên cứu của World Bank thì 30% bụi mịn PM2.5 tại Hà Nội). Đồng thời, cần công khai các số liệu khoa học về rủi ro nguy cơ cháy nổ của xe điện so với xe xăng để người dân có cái nhìn công bằng.
Ngoài ra, chính sách chuyển đổi cần mềm dẻo hơn. Theo tôi, mức hỗ trợ 5 triệu đồng để chuyển đổi xe xăng sang xe điện như cơ quan chức năng gần đây đề xuất chỉ thực sự phù hợp với nhóm xe “quá đát”. Đối với những chiếc xe máy tay ga đắt tiền, đây là sự bất cân xứng lớn về lợi ích và người sở hữu có thể phải chịu thiệt hại lớn, trong khi ngân sách khó lòng “bù” theo giá trị thị trường. Thay vì áp đặt một giải pháp cứng nhắc, thành phố nên xây dựng chính sách “chuyển đổi dựa trên nguyện vọng” và “bắt buộc từng phần”. Điều này bao gồm việc ưu tiên thu hút chuyển đổi các dòng xe máy cũ phát thải lớn thông qua các gói ưu đãi mua xe điện, kết hợp với các đặc quyền về lưu thông trong nội đô. Khi việc chuyển đổi mang lại lợi ích kinh tế và sự tiện lợi thực tế, người dân sẽ tự nguyện tham gia vì không bị xáo trộn cuộc sống.
Việc chuyển đổi cần lộ trình linh hoạt, từ siết đầu vào bằng cách dừng đăng ký mới xe xăng tại các khu vực trung tâm, sau đó mở rộng dần, cho đến dùng đòn bẩy kinh tế để người dân tự thấy “đi xe điện lợi hơn”. Về kiểm soát khí thải, cơ quan quản lý cần kiên quyết loại bỏ xe cũ nát bằng hệ thống giám sát camera AI và cảnh sát giao thông ngoài hiện trường.
Vấn đề xử lý pin sau vòng đời thường được nhắc đến với nhiều lo ngại, nhưng thực tế công nghệ đang làm pin ngày càng nhỏ đi. Ngoài ra, pin xe điện đang được tái sử dụng để xây dựng hệ thống tích năng (BESS) và được tái chế để thu hồi các vật liệu quý. Một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc, đã có những thành công rất tích cực trong vấn đề tái chế pin xe điện.
Sau tất cả, sự đồng thuận của người dân vẫn phải bắt đầu từ hai chữ: An toàn. Tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ phải được đặt lên hàng đầu. Quy trình sạc, vận chuyển và lưu trữ pin cần được chuẩn hoá bằng các quy chuẩn khắt khe để đảm bảo an toàn cho hạ tầng đô thị và người sử dụng.
Nhìn về tương lai, cuộc cách mạng năng lượng có thể mang đến những “người đồng hành” mới bên cạnh điện năng. Những công nghệ như hydro xanh (Green Hydrogen) có thể sẽ cùng chung tay giải quyết bài toán giao thông và năng lượng. Tuy nhiên, dù kịch bản tương lai có thay đổi thế nào, việc quyết tâm giảm dần và thoát khỏi sự lệ thuộc vào năng lượng xăng dầu nên được xác lập như một chính sách chiến lược quốc gia bất biến.
Tác giả: GS.TS Vũ Tiến Thịnh là Trưởng Khoa Tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp; học giả chương trình Fulbright tại Đại học Cornell, Hoa Kỳ.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/bai-toan-giao-thong-dien-loi-giai-khong-chi-o-phuong-tien-di-chuyen-20260117082630975.htm

