Vào ngày 30 tháng 3 năm 2020, đúng vào dịp kỷ niệm 167 năm ngày sinh của cố họa sĩ Van Gogh, một vụ trộm táo tợn đã xảy ra tại bảo tàng Singer Laren nằm gần Amsterdam. Bức danh họa mang tên “Parsonage Garden at Nuenen in Spring” đã bị đánh cắp ngay trong đêm. Đáng chú ý, đây đã là bức tranh thứ 28 của Van Gogh bị đánh cắp tại Hà Lan trong vòng nửa thế kỷ qua.

Các vụ trộm danh họa xảy ra thường xuyên ở châu Âu, tiêu biểu là các tác phẩm của Van Gogh, Rembrandt và Picasso.
Tại châu Âu, vấn nạn đánh cắp các tác phẩm nghệ thuật kinh điển dường như chưa bao giờ hạ nhiệt. Trong quá khứ, bức tranh “Mona Lisa” từng bị lấy trộm vào năm 1911, nhưng sự cố này lại vô tình biến nó thành tác phẩm nổi tiếng nhất thế giới.
Ở một góc độ khác, các bức tranh của danh họa Rembrandt lại trở thành mục tiêu săn lùng hàng đầu của giới siêu trộm. Điển hình như bức chân dung của Jacob de Gheyn III do họa sĩ quốc bảo Hà Lan này sáng tác, tác phẩm đã bị trộm tới bốn lần kể từ năm 1966. Theo một số giai thoại, những kẻ trộm thành công tranh của Rembrandt khi vào tù sẽ được những tên tội phạm khác tôn sùng như những bậc thầy thực sự.

Bức tranh của Rembrandt giữ kỷ lục bị đánh cắp nhiều lần nhất, trong khi Picasso có số lượng tác phẩm bị trộm lớn nhất lên tới hàng nghìn bức.
Trong số vô vàn các vụ trộm tranh của Rembrandt, câu chuyện về bức “Child with a Soap Bubble” có lẽ là kỳ lạ nhất. Vào đêm trước quốc khánh Pháp ngày 13 tháng 7 năm 1999, một thanh niên 28 tuổi tên là Patrick Vialaneix đã lẩn trốn trong một bảo tàng mỹ thuật địa phương. Lợi dụng lúc mọi người đang say sưa tiệc tùng, anh ta đã cạy tủ kính và mang bức tranh đi trước khi lực lượng an ninh kịp xuất hiện. Điểm khác biệt là Patrick không hành động vì lòng tham. Anh đã trót say mê tác phẩm này ngay từ lần đầu chiêm ngưỡng vào năm 13 tuổi.
Trong suốt 15 năm ròng rã, anh ta thường xuyên ngắm nhìn và thậm chí trò chuyện cùng nó. Mọi chuyện chỉ vỡ lở vào năm 2014 khi anh ta có ý định hoàn trả tác phẩm nhưng lại bị một nhóm lừa đảo đóng giả môi giới bảo hiểm cướp mất.
Dù băng nhóm này sau đó bị tóm gọn khi đang rao bán bức tranh trên chợ đen và Patrick cũng đã ra đầu thú, nhưng anh được miễn trừ trách nhiệm hình sự do đã hết thời hiệu truy cứu. Cuộc đời anh sau đó lại trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều cuốn sách và phim ảnh.
Tuy nhiên, những tên trộm mang tâm hồn lãng mạn như Patrick chỉ là thiểu số hiếm hoi tại châu Âu. Đa phần các vụ trộm đều xuất phát từ lòng tham vật chất. Khi những tác phẩm quá nổi tiếng và không thể tìm được người mua trên thị trường chợ đen, bọn trộm sẵn sàng vứt bỏ chúng ở những nơi tồi tàn nhất như giá để hành lý trên tàu hỏa, yên sau xe đạp hay dưới gầm ghế đá nghĩa trang. Hậu quả là các di vật văn hóa vô giá này phải chịu những tổn hại nặng nề, đòi hỏi nhiều năm ròng rã để phục chế trước khi có thể trưng bày trở lại.

Có những trường hợp hy hữu như Patrick Vialaneix trộm tranh vì đam mê nghệ thuật thực sự, nhưng hầu hết các vụ trộm cắp đều vì mục đích trục lợi vật chất.
Bên cạnh Rembrandt, Van Gogh và Picasso cũng là những cái tên được giới trộm cắp đặc biệt ưa chuộng. Cho đến nay, hơn 90 bức tranh của Van Gogh đã bị đánh cắp, trong đó chỉ có 13 bức được tìm thấy. Đáng tiếc nhất là trường hợp của bức “Poppy Flowers”, tác phẩm bị trộm lần đầu vào năm 1977, được thu hồi vào năm 1987 nhưng lại tiếp tục bị đánh cắp ngay tại cùng một bảo tàng vào năm 2010 và thất lạc cho đến tận bây giờ.
Dù Van Gogh để lại khoảng 2100 tác phẩm, tỷ lệ bị đánh cắp này vẫn ở mức báo động. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa là gì so với Picasso, người đang giữ kỷ lục buồn với 1147 bức tranh bị báo mất, và đây mới chỉ là thống kê chưa đầy đủ từ cơ quan đăng ký tác phẩm nghệ thuật bị thất lạc của Anh.
Nhìn rộng ra toàn châu Âu, nguyên nhân cốt lõi khiến các bảo tàng và phòng trưng bày liên tục thất thủ là do sự phân tán của các bộ sưu tập. Có quá nhiều bảo tàng quy mô nhỏ đang phải chật vật để duy trì hoạt động, dẫn đến việc họ không thể đầu tư cho các hệ thống an ninh đắt đỏ. Ví dụ như kiệt tác “Two Laughing Boys with a Mug of Beer” của Frans Hals được lưu giữ tại một bảo tàng nhỏ ở Hà Lan đã bị đánh cắp tới ba lần, với lần gần nhất là vào tháng 8 năm 2020. Trong bối cảnh khó khăn kinh tế, các cơ sở này dường như chỉ còn biết cầu nguyện để không trở thành mục tiêu của bọn tội phạm.

Nguyên nhân chính khiến các bảo tàng châu Âu dễ bị trộm là do số lượng bảo tàng quá nhiều, hiện vật bị phân tán, trong khi các bảo tàng nhỏ thiếu kinh phí trầm trọng cho việc duy trì hệ thống an ninh.
Dù có ý kiến cho rằng những vụ trộm đôi khi lại làm tăng giá trị lịch sử và câu chuyện cho các bức danh họa, nhưng thực tế đây vẫn là một sự mất mát lớn đối với kho tàng văn hóa nhân loại.
Nguồn: https://kenh14.vn/bi-an-dang-sau-nhung-vu-trom-cap-danh-hoa-kinh-dien-tai-chau-au-va-nguyen-nhan-sau-xa-215260408162500405.chn

